Chương 16

3.4K 509 14
                                    

Sẽ không để cô đi

*

Trên bờ có một ít cành cây khô và mang ki được Vân Khê nhặt về. Vân Khê bước đến, nhóm một đống lửa khác, chuẩn bị dùng dây cung chuyển củi thành lửa.

Trước khi chuẩn bị đốt lửa, cô nhanh trí nói cho nàng tiên cá biết rằng cô có thể sử dụng lửa và cần lửa.

Có lửa, cả hai sẽ không còn sợ đêm tối hay thú dữ trong đêm nữa.

Thời cổ đại cũng vậy, con người học cách sử dụng lửa, ăn đồ nấu chín, cơ thể khỏe mạnh, sống lâu hơn, bộ não tiếp tục phát triển và hoàn thiện, trí thông minh cũng được cải thiện. Còn những người sợ lửa và chống lại việc sử dụng lửa sẽ dần bị thiên nhiên loại bỏ.

Kẻ mạnh nhất sống sót, người thích nghi được sẽ là người sống sót, đây là quy luật tự nhiên.

Học cách sử dụng lửa để sinh tồn tốt hơn.

Nàng tiên cá khó có thể hiểu được điều này.

Điều khiến nàng khó hiểu hơn nữa là tiếng khóc vừa rồi của Vân Khê là vì vui mừng chứ không phải sợ hãi hay buồn bã.

Vui thì cười, buồn thì khóc, đây là cách suy nghĩ trực tiếp và đơn giản nhất của một đứa trẻ.

Nàng không thể hiểu được rằng con người có thể khóc một cách hạnh phúc.

Giữa con người và nàng tiên cá có một khoảng cách rất lớn trong suy nghĩ. Vân Khê giải thích rất lâu, nhưng nàng tiên cá vẫn bối rối, ngăn cản cô đốt lửa.

Vân Khê thở dài, suy nghĩ một lát, rồi quyết định đổi ý, mang thịt sống vào rừng, một mình nhóm lửa nướng cá, sau đó mang về cho nàng tiên cá ăn một miếng, thế là nàng tiên cá sẽ biết lửa có thể nướng chín, đồ chín ngon hơn đồ sống gấp trăm lần.

À, cũng cần phải kiềm chế nét mặt của mình, đừng khóc vì vui, nếu không sẽ lại bị nàng tiên cá hiểu lầm.

Không những vậy, cô còn phải xây một bếp đá để chứa lửa và than, ban ngày sẽ đốt lửa, cho vài cây dương xỉ và lá xanh vào để tỏa ra khói dày đặc.

Tín hiệu cầu cứu được quốc tế hóa là đóng ba đống củi hình tam giác đều, ban đêm cô cần đốt thêm ba đống củi nữa.

Cuối cùng cô vẫn phải vào rừng lần nữa và thu gom rất nhiều thứ.

Vân Khê không còn cố gắng đốt lửa trên bờ nữa, cô liên tục gật đầu nói: "Được rồi, tôi biết mình sai rồi, sẽ không chơi nữa."

Có vẻ như lúc này nàng tiên cá mới yên lòng, tiếp tục đi đến dưới bóng cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vân Khê đang cố gắng bắt cá bằng tay không trên bờ.

Lúc nhỏ ở quê, cô và một vài người bạn giỏi bơi lội thường bơi xuống nước và bắt cá bằng tay không. Sau khi bắt được sẽ đốt lửa trên bờ, xiên cá bằng que dài rồi nướng ăn.

Cô quên mất mùi vị của món cá nướng không nêm gia vị, chỉ nhớ rằng mình sẽ mang vô số thịt về cho mèo mướp nhà mình ăn.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu