Chương 27

61 0 0
                                    

"Cậu? Giải quyết?" Cố Vũ dừng một chút, nhếch miệng cười: "Cậu giải quyết như thế nào?"

Hàn Lê bĩu môi:" Không liên quan gì đến cậu."

“Không liên quan... Không liên quan..... được" Cố Vũ lẩm bẩm, lấy từ trong túi ra lọ thuốc ức chế rồi đặt lên bàn: "Vậy... Chúc cậu, mọi chuyện đều thuận lợi. "

---------------------------

Huấn luyện thân thể cường độ cao và vận hành cơ giáp khiến cho Hàn Lê mỗi ngày đều mệt muốn chết, cho dù còn chút thời gian thì cũng không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Đây có lẽ là cách tốt nhất để Hàn Lê đối phó với tâm trạng đang rối bời của mình.

Nhưng những thay đổi gần đây cũng khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ, cho dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn gục xuống thì cậu cũng có thể ở trong lúc lơ đãng nhớ lại chuyện quấn quýt với Cố Vũ, nhớ lực đạo hắn lúc đâm vào, nhiệt độ, hơi thở và đôi mắt của hắn. Dường như tất cả đều lần lượt xuất hiện trong tâm trí cậu.

Không chỉ có như vậy, sự hiện diện của pheromone bên người trước đây không dễ phát hiện nay lại càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mùi hương quấn quanh chóp mũi của Hàn Lê khiến cho suy nghĩ và hành động của cậu cũng bị ảnh hưởng.

Điều này không ổn, thật sự rất không ổn...!

Hàn Lập trở lại phòng nghỉ ngơi, từ trong túi lấy ra hai ống thuốc ức chế áp lên cánh tay, một lúc sau mới trở lại sân huấn luyện.

Hôm nay nhà trường tổ chức trò chơi giao lưu được cử hành vào chiều. Thế nên buổi chiều là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của toàn trường.

Hàn Lê cũng được coi như là 1 tân sinh viên của lớp Alpha, nhưng cậu còn chưa đủ tư cách để báo danh. Mà vừa vặn cậu cũng không có việc gì làm liền quyết định đi theo đám người.

Địa điểm tổ chức là sân huấn luyện lớn nhất trong trường bọn họ. Nó rộng bằng sân bóng đá.

Khi Hàn Lập đến thì trận đấu vừa mới bắt đầu, hai cơ giáp đang đánh nhau nhiệt liệt, trong sân khán giả cũng đang hò hét ầm ĩ.  Hàn Lập đứng gần đó cũng bị tiếng ồn làm cho choáng váng đầu óc.

Cố Vũ chọn một góc ít người ở hàng ghế sau cùng ngồi nhìn hai cơ giáp đang đánh nhau trên sân.

Cơ giáp màu trắng là của trường bọn họ. Chỉ nhìn qua cũng biết nó rõ ràng chiếm ưu thế hơn một bậc, ngày cả động tác cũng không hề cẩu thả chút nào, chỉ mới vài động tác đã chế phục được cơ giáp màu lam xuống đất.

Trên sân vang lên tiếng hoan hô, Hàn Lê cảm thấy được có gì đó không ổn, cảm giác đó có chút quen thuộc.

Khi càng nhiều người tụ tập lại 1 chỗ, các loại pheromone do phấn khích mà phát ra tràn vào khoang mũi của Hàn Lê khiến cậu khó chịu. Đầu óc cậu mơ màng, bụng nhỏ giống như bị đốt cháy.

Cậu ngồi được 1 lúc thì đã không thể chịu nổi nữa, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Vừa đứng dậy, một cảm giác mê muội khiến cậu ngay lập tức bị ngã về chỗ ngồi. Không chỉ có như vậy, ngay cả hô hấp của cậu cũng trở nên dồn dập hơn.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu: "Cậu sắp tới kỳ phát tình rồi, đây là kỳ phát tình đầu tiên của cậu sao?"

Bên tai tất cả tạp âm dường như đều biến mất, Hàn Lê chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của mình dần dần nặng hơn, cùng với sự khô nóng trong cơ thể tăng lên không thể khống chế.

Cậu hoảng sợ chạy đi mà không hề nhìn đường, pheromone ngọt ngào gấp trăm lần bình thường trôi nổi theo dấu vết của cậu, nó thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hàn Lập chỉ cảm thấy cơ thể đang rất nóng, đủ loại pheromone quấy rầy các giác quan của cậu, làm cho cậu cảm thấy muốn nôn.

Cậu mở tinh não ra và gọi một cuộc gọi mà cậu chưa từng gọi qua trước đây.

Sau một tiếng bíp ngắn ngủi, là giọng nói trầm thấp của Cố Vũ, nhưng hơi thở lại có chút không ổn định.

"...Alo?"

“Cố Vũ… Cố Vũ...” Hàn Lê bất đắc dĩ gọi tên của hắn, thân thể chao đảo dựa vào tường trượt xuống.

“Giúp tôi với... Tôi không ổn lắm.”.

“...Cậu đang ở đâu?”

“Tôi ở... sân thi đấu giao hữu.”

Trên sân cơ giáp màu trắng trong trong nháy mắt ngừng chuyển động, không cần quay lại cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy vũ khí đối phương vung lên, ánh mắt hắn quét qua mỗi một góc trên sân, cuối cùng dừng lại ở một chỗ.

“Tìm được cậu rồi.”

Bắt Nạt Đỉnh Cấp Alpha Lại Bị Hắn Phản Công ĐèWhere stories live. Discover now