Chương 24

64 4 2
                                    

Omega mà Cố Vũ coi trọng chẳng qua cũng chỉ là như vậy.

Hàn Lê đã từng được dạy rằng phải dùng thực lực để loại bỏ tất cả chướng ngại, nhưng cậu đã quên là cậu và bao gồm cả đối thủ trước mặt đều là omega.

Cho nên lúc Cố Vũ túm lấy cổ tay Hàn Lê, cậu dùng sức giãy giụa mà không thể thoát ra được.

Điều này làm cho Hàn Lê đang hưng phấn cực kỳ khó chịu, nói: "Cậu đang làm gì, buông tôi ra! ”

Cố Vũ không buông tay, ánh mắt dán chặt lên trên khớp xương bởi vì va chạm mà ửng đỏ cả lên. Sau đó tầm mắt hắn lại chậm rãi rơi vào thân thể mảnh mai cố gắng hết sức đỡ lấy tường.

Ngón tay cái của hắn sau thời gian ngắn cọ xát vào mu bàn tay của Hàn Lê thì nhẹ nhàng hất tay rồi đi về phía của Bạch Diệp.

Hàn Lê trơ mắt nhìn hắn ôn nhu đỡ Bạch Diệp dựa vào lồng trong ngực, nhỏ giọng quan tâm hỏi thăm.

Lần này, Hàn Lê quả thật cảm giác được có 1 chút khác thường ở trong lòng đang dần dần lớn lên.

Cậu cắn răng nói với Bạch Diệp: "Đứng lên, chúng ta lại tới một lần nữa!"

Bạch Diệp nhíu mày, vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên nhăn lại vì đau đớn sau đó ngã vào trong lòng Cổ Vũ.

Bộ dạng đó khiến Hàn Lê chỉ muốn một quyền thật mạnh đánh vào mặt cậu ta. "Cậu..."

"Đủ rồi." Hàn Lê bị Cố Vũ quát: "Nơi này là trường học, chẳng lẽ cậu cho rằng đây là chiến trường sao?”

Hàn Lê nhất thời nghẹn lời, trái tim đau nhói không nói ra được là cảm giác gì. Cậu dừng tại chỗ, sững sờ nhìn Cố Vũ ôm Bạch Diệp biến mất ở phòng huấn luyện.

Ban đêm, cửa phòng của Hàn Lê có tiếng "két két" bị mở ra.

Người nọ rón rén đặt một phần thuốc ức chế lên bàn. Hắn lại tiến sát đến bên giường nhìn vào sườn mặt của Hàn Lê.

Sau khi hắn đến gần, pheromone đang trôi dạt trong vô thức giống nhưng tìm được chủ nhân, ngay lập tức toàn bộ đều dán lên người hắn.

Trong nháy mắt, trên người Cố Vũ tràn ngập mùi của Hàn Lê. Sau gần một tháng phân hóa mà vẫn không thể kiểm soát tốt được pheromone.

Cố Vũ cứ như vậy nhìn một hồi rồi sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chợt có thứ gì đó ôm lấy ngón trỏ của Cố Vũ. Hắn ngẩn người ra, trong nháy mắt Hàn Lê đã ở trước mặt, cậu dần áp sát hắn.

Chiếc lưỡi nhỏ ấm áp khéo léo cạy mở môi hắn ra bắt đầu xâm nhập thật sâu, khiêu khích tất cả các giác quan của hắn, quấn lấy đầu lưỡi hắn.

Cố Vũ hai tay ôm lấy eo Hàn Lê, ngón tay lướt qua hõm lưng rồi chui vào rãnh đùi của cậu.

Không khí trong phòng dần dần ấm lên, ngay cả pheromone cũng kết hợp hài hoà.

Ngay lúc suy nghĩ của Cổ Vũ toàn bộ đắm chìm, cơn đau nhức của đầu lưỡi khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh.

Hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy được khuôn mặt giảo hoạt của Hàn Lê. Cậu cười ranh ma rồi dùng răng cắn lấy đầu lưỡi hắn, thậm chí mạnh mẽ ác ý mà cắn.

Đau quá....

Cố Vũ rũ mắt xuống, ngay lúc này tinh lực của hắn toàn bộ đều tập trung vào đôi mắt trong suốt của Hàn Lê.

Hàn Lê cắn đủ liền buông ra, máu đỏ tươi từ đầu lưỡi hắn chảy xuống, vết máu dính trên môi hắn không hiểu sao lại có chút mê người. Hàn Lê liếu máu trên răng mình, lại vươn đầu lưỡi ra từng chút một giúp cậu liếm sạch sẽ.

Động tác của cậu chậm rãi. Trong đôi mắt đen kia, đáy mắt màu mực nồng đậm, đôi môi hơi hé mở ngậm lấy lưỡi Hàn Lê, yết hầu hắn lăn lộn lên xuống.

Hàn Lê đạt được mục đích muốn rút lui lại bị Cố Vũ ôm chặt eo không cách nào trên thoát.

"Hàn Lê..." Giọng nói của hắn vừa thấp vừa khàn, truyền vào bên tại Hàn Lê làm cả người cậu đều tê dại. Hắn tiếp tục nói: "Tôi cứng rồi.”

Bắt Nạt Đỉnh Cấp Alpha Lại Bị Hắn Phản Công ĐèWhere stories live. Discover now