"Khương... Khương, em có thể ngồi cạnh anh được không?"

Chỉ có Diana vui vẻ kéo ghế tới ngồi xuống, toàn thân cô nhóc toàn là bong bóng ngọt ngào bồng bềnh, dường như lập tức muốn lăn lộn trong vòng tay Khương Kiến Minh.

"Nhiệt độ bên ngoài hôm nay rất thấp, anh có lạnh không? Anh ăn chút cháo bí đỏ cho ấm bụng nhé, em lấy cho anh một chén."

"Anh thử món canale caramel kia đi, ngọt lắm, em lấy cho anh nhé."

"Đúng rồi, Khương thích uống loại rượu gì? Em bảo Hoắc Ân mở cho anh một chai ngon... Nếu anh không uống rượu thì hồng trà? Cà phê? Nước trái cây?"

"..." Khương Kiến Minh dở khóc dở cười, nhất thời nghi ngờ đôi "anh em" này có phải đã thông đồng từ sớm hay không.

Anh thuyết phục Audley rời đi, nhưng anh lại không có lý do gì để đuổi Diana đi, nên anh chỉ có thể ăn bữa tiệc mỹ vị này càng nhanh càng tốt.

May mắn thay, Khương Kiến Minh không có nhu cầu xã giao chính trị như những vị khách khác có mặt. Sau khi thưởng thức bữa tối miễn phí, anh đến chào Bối Mạn Nhi, người vẫn đang hỗn độn trong gió, rồi cùng Diana rời khỏi đại sảnh.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Trong hành lang rộng rãi được trang trí tinh xảo chỉ có hai người Diana và Khương Kiến Minh, dưới ngọn đèn tường có hai bóng người thật dài.

"Diana, đợi một chút." Khương Kiến Minh dừng lại trên hành lang, nói với cô bé: "Thật ra lần này anh đến không phải để gặp anh trai em, mà là đến tìm em."

Diana kinh ngạc: "Em?"

Khương Kiến Minh gật đầu: "Đúng vậy, Diana, anh muốn biết một ít về vấn đề ý thức và trí nhớ của con người, cần đến tri thức của em."

Diana: "Thật sao, em có thể giúp được anh? Vậy trước tiên... ừm, trước tiên đến phòng em đi."

Hai người đến phòng làm việc của Diana, thiếu nữ đẩy cửa bằng cả hai tay.

Cả dinh thự nhà Lance đều được thiết kế theo phong cách phục cổ, cảm giác khoa học kỹ thuật rất nhạt. Hai cánh cửa dày được đẩy ra, khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt.

Chỉ thấy phòng làm việc này không hề nhỏ, có tủ sách âm tường ở mọi phía - hoặc những bức tường kiểu tủ sách.

Các bộ sưu tập sách, tài liệu in, hộp đựng chip, giá đựng trí não... lấp kín các bức tường, khiến người ta khó mà tin được, đây thực chất là phòng làm việc của một tiểu thư quý tộc trẻ tuổi được mệnh danh "gối thêu hoa" hay "búp bê Tây Dương" .

Nhìn lướt qua, hầu hết các tựa sách đều liên quan đến những từ khóa như "ý thức", "tinh thần", "trí năng" và "linh hồn".

"Bộ sưu tập sách của em đã mở rộng không ít."

Khương Kiến Minh cảm khái thở dài: "Thật sự không tính toán đến việc tiến vào Căn cứ Hắc Sa Cơ sao?"

Diana nắm tay áo, xấu hổ thì thầm: "Em... em không nỡ xa anh trai."

Khương Kiến Minh vỗ vỗ đầu cô: "Anh trai em quá cưng chiều em, nhưng công chúa nhỏ, em cũng phải lớn lên."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now