Chương 1

7.2K 160 3
                                    

  Hôm nay, một ngày trời quang mây tạnh, có thể xem là ngày thích hợp để xuất phát, trong máy bay người người cười nói thầm thì, mọi người đều mang theo tâm trạng hân hoan chờ đón ngôi trường mới cũng như học kỳ mới, nhưng có người tâm trạng tốt không có nghĩa là không có ai tâm trạng không tốt, giống như Vương Nguyên lúc này không cho rằng ngày hôm này có gì đáng để cao hứng.

Vương Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng đem đồ đạc để lên khoang hành lý trên máy bay, miệng thì thầm không rõ đang chửi mắng cái gì.

"Hắc! Nguyên Nguyên! Sao thế? Tâm tình không tốt a?" Lưu Chí Hoành cười ha ha vỗ vai Vương Nguyên hỏi.

Vương Nguyên quay đầu, trưng ra khuôn mặt nghiêm trọng nói: "Anh họ thân yêu, anh cho rằng đến một ngôi trường tràn ngập đồng tình luyến ái học em còn có thể cao hứng sao?"

Lưu Chí Hoành vỗ nhẹ lên vai Vương Nguyên đáp: "Em họ! Đừng nói với anh khi em ghi danh chưa tìm hiểu rõ ràng đã ngơ ngác chạy tới thi, anh thấy nếu không có ông anh họ này đây đứng ra bảo vệ, em ở ngôi trường kia khẳng định sẽ chịu thiệt thòi." Lưu Chí Hoành vạn bất đắc dĩ lắc đầu nói.

"Hừ! Nếu không phải mẹ em nói chỉ cần thi vào được ngôi trường nay, em có thế ra ở một mình, có chết em cũng không thi vào đây!" Vương Nguyên thở phì phì nói, biểu tình cũng như động tác khiến cho bất cứ ai cũng thể thấy rõ cậu đang phi thường mất hứng.

Lưu Chí Hoành cười trấn an nói: "Ừ ừ ừ! Anh biết em mất hứng, nhưng mấy thứ trang sức trên người em là gì vậy? Mới mấy ngày không gặp mà sao cả người đã nhanh biến thành một cục than đen rồi. Đứng chung một chỗ với em thật là làm nhục danh hiệu mỹ nam tử của anh a!" Nói xong làm bộ mê đắm vuốt khuôn mặt phát sáng như nước của mình.

"Hắc hắc! Anh họ thân yêu, điểm này anh so với em không thông minh bằng rồi, nghĩ thử đi! Chúng ta hiện tại đang đi đến trường học đồng tính luyến ái đó! Nếu không có phòng bị là không được!" Vương Nguyên không ngốc nghếch giống như ông anh họ tự kỷ này! Từ khi biết phải thi vào trường học đồng tính luyến ái này, cậu đã phải mất mấy ngày đem khuôn mặt được thừa hưởng từ khuôn mặt trái xoan thanh tao của người mẹ siêu mẫu cũng như từ khuôn mặt anh tuấn ăn tiền của cha đi phơi nắng để nay thành một cục than đen! Không chỉ thế, cậu còn đem mái tóc dài đẹp đến mức có thể đem đi chụp quảng cáo dầu gội đầu của mình cắt thành mái tóc sáng sủa hợp tiêu chuẩn của các quý ông! Cho nên hiện tại cả người cậu thoạt nhìn dùng từ "xấu" để mô tả cũng là quá quá khiêm tốn.

Lưu Chí Hoành vẻ mặt chịu thua vỗ trán nói: "Em họ, em chuyện bé xé to quá đi! Một người tốt như thế lại biến thành bộ dạng thế này, chỉ vì một ngôi trường? Huống chi kia cũng đâu phải là một ngôi trường bình thường đâu! Ngôi trường mà biết bao nhiêu người vắt nát óc chỉ để có thể vào được lại bị em phê bình giống như bên trong chứa loài thú dữ nào đó!"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành rồi đi về phía chỗ ngồi ngồi xuống: "Em cũng mặc kệ cái trường này là gì đi nữa! Dù sao cũng chỉ cần không ai động đến em là được!" Nói xong, từ trong túi áo trước ngực lôi ra một cặp kính đen, khuôn mặt vốn đã tầm thường đến không chịu nổi nay càng thêm tầm thường, cả người thoạt nhìn như già thêm mười tuổi.

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now