"vài ngày nữa là ngày truyền thống gia đình mình, con nhất định phải về đấy."
"con sẽ cố."
'Anh Jaehyun, em có thể đến công ty anh làm việc được không? Tùy tiện sắp xếp một chức vị cũng được."
Jeong Taegi vẻ mặt lấy lòng, nhếch miệng nói.
"không được."
Sắc mặt mọi người sau khi nghe anh nói lập tức thay đổi. Nhất là phu nhân Jeong ngồi bên cạnh ba cạnh, sắc mặt thật sự rất khó coi.
"cho cậu ăn học, đổ hết bao nhiêu tiền bạc của cái nhà này. Taegi cũng chỉ nói tùy tiện sắp một chỗ, cậu cũng quá keo kiệt."
Giọng nói của bà lạnh lùng.
"phu nhân Jeong, danh tiếng của Jeong Taegi không phải bà không nghe qua đó chứ. Cậu ta chơi cổ phiếu đến mức phải bán luôn công ty con của ba, bị ngời ta hăm dọa giết chết. Khó khăn lắm mới lấy lại được công ty mà mạng cậu ta vẫn còn. Người như vậy tôi làm sao có đủ dũng cảm để đưa vào công ty mình.
"câm miệng!"
Phu nhân Jeong trợn mắt quát anh. Jaehyun ngước mắt nhìn bà, ánh mắt cực kì lạnh lùng.
"còn nữa, tiền mà cái nhà này cho tôi ăn học. Nếu bà cần tôi có gửi trả lại hết với lãi gấp đôi cũng được. Nhưng tôi không nhớ nhầm từ khi vào cấp ba, mọi chi phí sinh và học tập của mình tôi đều tự chi trả kể cả tiền đi du học. Nên nếu bà có tính thì thính cho chính xác một chút."
Jaehyun bước về phía cửa lớn ra về. Phu nhân Jeong tức đến sắc mặt xanh mét.
"đúng là nuôi ong tay áo. Chỉ có loại người không ra gi mới sinh ra một đứa như nó."
"có thôi đi không!'
Ông Jeong trầm mặc một lúc lâu, không nói gi. Mọi người nhìn ông ngồi đó đều biết ông đang thật sự rất giận nên cũng không dám lên tiếng.
Đợi khi tiếng xe ngoài cửa đi mất, ông Jeong mới đứng dậy xoay lừn bỏ lên lầu.
Jaehyun chạy băng băng trên đường. Mặc dù đã tối muộn nhưng xe vẫn rất đông kẹt cứng cả khúc đường. Ngã tư đèn đỏ, Jaehyn dừng xe hạ cửa sổ, gió luồn vào thổi bay mấy sợi tóc của anh.
Tín hiệu đèn giao thông đổi sang xanh, phía sau dòng xe bắt đầu bóp kèn liên hồi. Jaehyun đánh tay lái cho xe quẹo phải, vốn dĩ căn hộ anh đang ở chỉ cần chạy thẳng thêm một đoạn là tới. Nhưng trong vô thức anh lại chạy vào con đường này.
Chaeyoung trên đường đi làm về. Cô có một cửa hàng hoa nằm cách nhà không quá xa, chỉ mất hơn hai mươi phút đi bộ. Hôm nay là cuối tuần, cô ở lại dọn tiệm một chút nên về trễ.
Ngoài sân không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ bị tán cây lớn phát ra chút ánh sáng le lói. Chaeyoung tư phía xa thấy một bóng hình cao lớn đứng dựa vào xe dưới tán cây trước cửa nhà cô.
"sao anh lại ở đây giờ này?"
Chaeyoung tiến đến gần, thấy cô ngay bên cạnh Jaehyun chẳng biết làm sao trong tức khắc ôm cả người cô vào lòng. Bất ngờ bị anh ôm như thế, cô đứng thừ ra đấy đầu óc không suy nghĩ được gi.
Khoảng chừng năm phút sau, Jaehyn buông cô ra. Không tự nhiên khàn giọng nói.
"muộn thế này còn ra ngoài?"
Chaeyoung có phần xấu hổ, bối rối nhìn xung quanh.
"giờ này mới tan ca, hôm nay cuối tuần nên nhiều việc. Phải rồi, anh sao lại ở đây?"
"tiện đường ghé qua."
"à.......ghé qua làm gi?"
"muốn cho cô cái này."
"hửm?"
Jaehyun lấy trong xe một hộp bánh màu hồng đưa cô. Chaeyoung đưa tay nhận lấy. Môi không tự chủ mỉm cười nhìn nó.
Một hộp bánh macaron đủ màu vị. Ngày trước kí túc xá trong trường có một cửa hàng tiện lợi, cách hai tuần lại nhập bánh macaron. Cô rất hay mua nó, không phải vì thích ăn chỉ là mỗi khi tâm trạng có chút buồ, đồ ngọt vẫn là phương thuốc tốt nhất. Chaeyoung hay chia sẽ chúng với mọi người, lúc nào trong balo cũng có mấy chiếc bánh như thế. Lần đầu tiên gặp Jaehyun, cô cũng đã cho anh một cái.
Cô vẫn còn nhớ có những ngày trong tuần Jaehyun bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Không ai liên lạc được với anh, nhưng cuối ngày anh lại ngoan ngoãn xuất hiện trước mắt cô với một tâm trạng tồi tệ. Chaeyoung lúc đấy sẽ ôm anh vào lòng, vỗ về anh, cho anh một cái bánh macaron.
Mãi sau này cô mới biết vào những ngày như thế, anh đã về Jeong gia. Chaeyoung không nghe anh nói nhiều về gia đình, mỗi lần từ nhà trở lại trường anh đều chạy đến tìm, ôm cô vào lòng thủ thỉ nói cô chính là gia đình của mình. Giống như hôm nay vậy.
"hôm nay....anh về đó?"
"ừm."
Jaehyun gật đầu. Một làn gió đêm thổi tới, Chaeyoung cúi đầu nhìn cái bóng của hai người dưới đất.
"không có việc gi nữa tôi vào nhà đây."
Nói lời tạm biệt Chaeyoung xoay người đi vào. Jaehyun vẫn đứng đó nhìn cô, có chút luyến tiếc. Khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, anh cũng xoay người ngồi vào xe. Nhưng chỉ vừa định mở cửa xe, Chaeyoung bất ngờ chạy ra nắm tay chặn anh lại, thở gấp khó khăn lấy hơi nói.
"anh có muốn ở lại ăn mỳ không?"
macaron
Mula dari awal
![[jaerose] ai ti](https://img.wattpad.com/cover/352235812-64-k928137.jpg)