2. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là bộ ngực căng tròn và quả anh đào đỏ tươi đó

7.8K 236 20
                                    

Edit: Tasdiparoa

Chương 2: Tất cả những gì cậu nghĩ đến là bộ ngực căng tròn và quả anh đào đỏ tươi đó

"Thầy ơi, em...." vẻ mặt Thịnh Trạch Hoài ngây thơ và bối rối.

Thịnh Quân Khê nghĩ rằng đối phương cảm thấy áy náy vì đột nhiên xông vào rồi nhìn thấy anh như này nên đang  muốn nói xin lỗi, nhưng——

"Em có thể giúp gì cho thầy?" Ánh mắt Thịnh Trạch Hoài rất chân thành và nó đang rơi vào trên mặt Thịnh Quân Khê, "Nhìn thầy có vẻ rất vất vả."

"Không sao đâu, không cần phải làm vậy."

Thịnh Quân Khê vội vàng túm lấy quần áo, nhấn nút bơm rồi quay người đối mặt với Thịnh Trạch Hoài, lúc này anh mới nhận ra cái bọc ngực đang còn treo ở trên tay mình và hai quả anh đào nhỏ thì đang nhô ra rõ ràng qua lớp áo sơ mi mỏng, ở chỗ đó còn ướt một mảnh lớn.

“……” Thịnh Quân Khê lại quay đầu đi, "Thầy đi thay quần áo."

Sau khi thay quần áo đi ra, Thịnh Quân khê mới ý thức được có gì đó không đúng, Thịnh Trạch Hoài không phải đang bị thương ở chân sao? Khi cậu ấy tới, cậu ấy làm sao có thể đứng thẳng ở trước mặt anh?

Anh liếc nhìn cậu học sinh trung học đang đứng dựa vào tường và thấy người kia đang đứng khập khiễng một cách rất tự nhiên.

"Thầy ơi, vừa rồi em có chút lo lắng." Thịnh Trạch Hoài đau đớn bám vào tường, "Chân em hình như đau hơn rồi."

Thịnh Quân Khê nửa tin nửa ngờ đỡ Thịnh Trạch Hoài trở về, mãi đến khi tan sở mới tiễn cậu con trai này ra xe.

Chỉ riêng cậu học sinh này thôi đã khiến anh kiệt sức rồi, may hôm nay là thứ sáu, anh nghĩ, quay về sẽ ngủ một giấc thật ngon rồi mai đưa con gái đi mua vài bộ quần áo mới.

Thịnh Quân Khê ngồi trên giường, yên lặng nhìn con gái đang bú sữa trong tay, trong khi anh ngơ ngác nhìn lông mày và ánh mắt của con gái mình, tuy mới hơn hai tháng tuổi nhưng có thể thấy ánh mắt của nó rất giống với Thịnh Trạch Hoài.

Nghĩ đến đây, anh lại thở dài:"Con nói đi, sao con lại bé xíu như vậy hả? Nếu không phải ba ngất xỉu rồi đi
bệnh viện, thì ba cũng không biết mình đã có con luôn."

Hơn sáu tháng, anh mới biết mình có thai, không thể đi phá được nên đành phải sinh con ra.

Nghĩ đến đây, anh lại mỉm cười.

Ngày hôm sau, trên phố đi bộ.

Thịnh Quân Khê bế con gái đến cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khó lắm mới nhìn trúng được một bộ quần áo nhỏ màu mè hoa hòe, anh vừa định nhặt bộ đó lên nhìn kỹ hơn thì đã bị một người nhanh tay lấy nó trước. Nhìn rõ người nọ, Thịnh Quân Khê liền cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ.

Làm sao một học sinh trung học mười chín tuổi lại có thể xuất hiện trong loại cửa hàng này?

"Thầy, thật trùng hợp." Chân của Thịnh Trạch Hoài hình như đã lành lại, cậu mặc quần áo bình thường, đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào đứa bé:"Đây là con của thầy à?"

Khả năng ở trong cửa hàng cho đồ trẻ em với một học sinh là 'ngẫu nhiên', đối với Thịnh Quân Khê thì việc này giống như nhìn thấy ma giữa ban ngày:"Ừm....đúng vậy."

Con gái anh mím môi hai cái, dùng ngón tay út nắm lấy dải vải mũ rồi cười 'hehe', dễ thương đến mức khiến người ta muốn đến hôn cho mấy cái.

"Em có thể giúp thầy ẵm bé một lát." Thịnh Trạch Hoài đưa tay ra và mang theo một mùi hương nhàn nhạt, "Em thấy thầy có vẻ hơi mệt."

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi loại pheromone mờ nhạt này nên Thịnh Quân Khê liền đưa con gái mình vào lòng Thịnh Trạch Hoài rồi lúng túng cầm lấy chiếc váy nhỏ trong tay đối phương, sau khi đưa cho một 'baba' khác bồng, cô con gái cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Thịnh Quân Khê vừa mới chọn được hai bộ thì tiếng khóc của con gái khiến trong lòng anh 'đập' một tiếng, nghe có vẻ đang đói nhưng sao lại đói nhanh vậy chứ? Anh đã tính toán thời gian trước khi ra ngoài rồi mà.........

Anh ôm lại con gái vào lòng, vẫn đang phân vân nên chạy về nhà hay là vào phòng vệ sinh xử lý trước thì người bên cạnh bấm điện thoại mấy cái và nói:"Gần đây có nhà trẻ, để em dẫn thầy đến đó."

Bởi vì Thịnh Quân Khê quá lo lắng, nên cho đến khi vào nhà trẻ mới phát hiện ra, đáng lẽ phải để Thịnh Trạch Hoài ở bên ngoài, chắc nhân viên tưởng bọn họ là một gia đình ba người nên mới cho họ vào cùng nhau.

Lúc này anh cũng không quan tâm nhiều nữa, liền vén áo lên cho con gái ăn, con gái liền ngừng khóc lồi lặng lẽ bú.

Không để ý Thịnh Trạch Hoài đang lăn yết hầu.

"Chân em đã lành rồi à?" Thịnh Quân Khê cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Sao em lại đến cửa hàng cho trẻ sơ sinh vậy?"

"Mặc dù vẫn có hơi đau, nhưng đi lại cũng không vấn đề gì." Đầu óc Thịnh Trạch Hoài liền chạy với tốc độ ánh sáng rồi nghĩ ra được lý do, "Dì em mới sinh em bé nên em muốn đi lựa một ít quần áo cho trẻ để về gửi tặng dì."

"Vậy thì em đi mua đi." Thịnh Quân Khê nhìn Thịnh Trạch Hoài còn tay không, nói:"Thầy không có việc gì rồi."

"Chân em lại bắt đầu đau rồi." Vẻ mặt Thịnh Trạch Hoài giả vờ nhăn lại, ngồi phịch xuống ghế, "Đau quá....."

"Vậy lát nữa thầy đưa em đi bệnh viện nhé?" Thịnh Quân Khê ân cần hỏi, "Chờ thầy cho con bú xong đã."

"Không được, khắp nơi đều là người của ba mẹ em, biết được sẽ lại mắng em cho coi." Thịnh Trạch Hoài bĩu môi, vẻ mặt rất đau khổ, "Nếu hôm nay không phải bọn họ đuổi em ra ngoài, em đã không phải đi mua sắm một mình."

“……” Xem ra bị quấn lấy rồi, quên đi, Thịnh Trạch Hoài dù sao cũng không nhận ra anh nên cũng không sao cả, anh nói:"Nếu em không ngại thì trong nhà thầy có thuốc giảm đau đó, để thầy đưa em về nhà."

"Được ạ!" Thịnh Trạch Hoài lập tức đồng ý rồi cảm thấy vừa rồi mình quá lộ liễu nên lại cúi đầu xuống quấn ngón tay nói:"Hai ngày nay em làm phiền thầy quá rồi, thầy có ghét em không?"

Thịnh Quân Khê: “Thầy……”

Thịnh Trạch Hoài:"Chờ chân em lành lại, em nhất định sẽ không làm phiền thầy nữa, em sẽ một mình——”

"Không phiền đâu, em đừng nghĩ nhiều quá." Thấy con gái lại ngủ say, Thịnh Quân Khê liền vén áo xuống, dùng tay còn lại bất lực ôm Thịnh Trach Hoài, như đang dỗ một đứa trẻ vậy, "Đi thôi, cùng thấy về nhà trước đã."

Thịnh Trạch Hoài ngoan ngoãn nắm tay anh, khập khiễng bước vào xe theo Thịnh Quân Khê, trong đầu cậu thì đang tràn ngập hình ảnh bộ ngực tròn trịa đó và những quả anh đào đỏ tươi.

-Còn tiếp-

[ABO/CaoH] Bị Alpha trà xanh quấn lấy phải làm sao bây giờ (Hoàn)Where stories live. Discover now