Nhớ anh

82 4 1
                                    

Tại nhà của bộ đôi (buổi tối)

Anh và cậu đã phải giải quyết một vụ án rắc rối và cuối cùng thì sau một khoản thời gian điều tra và làm việc chăm chỉ thì vụ án đã được giải quyết. Cả hai đã nghĩ rằng sẽ có thời gian dành cho nhau nhưng sau đó sếp lại giao cho anh một công việc khác và anh sẽ phải đi giải quyết trong hai ngày. Anh còn nhớ rất rõ vẻ mặt buồn bã của Daya khi nghe anh nói điều đó.

Chính vì thế nên anh đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh và quyết định trở về nhà ngay trong đêm khi làm xong mọi việc. Và giờ anh đang lái xe thật nhanh để về nhà với cậu.

Ngay khi về tới nhà, anh đã đi thật nhanh vào bên trong để tìm cậu. Cửa nhà bị khoá, anh định gọi cho cậu thì nhận ra bây giờ đã khuya và có lẽ cậu đã ngủ. Lặng lẽ mở cửa và bước vào trong, anh tiến ngay về phía phòng của cậu và chậm rãi vặn tay nắm cửa.

Anh nhìn thấy cậu nằm trên giường, vùi trong đống chăn nệm, bên cạnh cậu còn có bức ảnh cả hai chụp chung.

Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu đang ngủ. Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu của cậu, sau đó vuốt ve lên đôi gò má và rồi thì hôn nhẹ lên lên trán của cậu.  

Cậu có vẻ như bị hành động của anh làm khó chịu, cựa mình để tìm được tư thế thoải mái nhất.

Anh nhẹ nhàng nằm lên giường, sau đó ôm cậu vào trong lòng. Anh còn âu yếm vuốt tóc để ru cậu ngủ.

Daya thoải mái vì những cái vuốt ve nhẹ nhàng của người mình yêu, cậu nhanh chóng chìm sâu lại vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

.

Sáng hôm sau

Daya bị thức giấc vì những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Cậu muốn ngồi dậy thì nhận ra mình đang bị ai đó ôm chặt. Cậu quay sang thì thấy anh đang ôm chặt mình trong lòng.

"Là Abhijeet, nhưng mà anh về khi nào vậy?" Cậu nhìn anh, gương mặt mang tất cả vẻ ngạc nhiên

"Daya, em nằm yên một lát nhé. Hôm qua anh về nhà muộn nên vẫn còn muốn ngủ." Anh nói với giọng ngái ngủ, sau đó thì lại ôm chặt cậu hơn

"Này, không được đâu, để em đi nấu bữa sáng, chúng ta còn phải đến cục nữa. Anh mau thả em ra." Cậu bất lực trước vẻ trẻ con của người yêu mình.

"Nếu vậy thì để anh giúp em nhé!"

"Này, không cần đâu. Anh mau đi làm vệ sinh cá nhân đi"

Abhijeet nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Sau khi làm xong, anh đến bàn ăn và nhìn thấy Daya đang im lặng... vì vậy anh quyết định sẽ nói chuyện gì đó với cậu.

"Daya à, anh nghĩ mình phải đi tới hai ngày, nhưng anh đã làm xong mọi việc sớm và trở về mà trong đêm hôm qua, anh thấy mình đang rất mệt mỏi..."

"Nhưng vậy cũng tốt mà...Em cứ tưởng sẽ không được gặp anh..." Cậu nói với một giọng hơi buồn, ánh mắt của cậu cũng không nhìn thẳng vào anh mà chỉ nhìn vào các ngón tay

Abhijeet đang định ăn một miếng thức ăn thì dừng lại và nhìn cậu. Anh nhận ra có chút buồn trên khuôn mặt của cậu. Anh và cậu vì vụ án kia mà đã quá bận rộn và không thể có nhiều thời gian dành cho nhau trong gần một tháng. Đội đã phải chia ra 2 hoặc 3 nhóm ở các vị trí khác nhau...và vì đều là sĩ quan cấp cao nên cả anh và cậu phải lãnh đạo các đội khác nhau, nên hầu hết thời gian cả hai phải ở những nơi khác nhau. Ngay cả là vào buổi tối thì đôi khi cả hai đều bận làm việc hoặc nếu một người rảnh thì người kia lại bận. Vì vậy cả hai thực sự rất nhớ nhau vì lịch trình quá bận rộn này. Và rồi khi vụ án đã được giải quyết, anh biết rằng Daya đã rất vui vì bây giờ cả hai có thể dành một chút thời gian với nhau, nhưng sau đó anh lại nhận được một công việc  khác và anh lại phải đi. Anh biết vì điều đó mà Daya trở nên rất buồn. Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự cô đơn của cậu.

"Daya à, giờ thì chúng ta đã ở bên nhau rồi phải không, nên là em đừng nghĩ nhiều như thế"

Anh đặt tay lên tay Daya và nói với giọng yêu thương nhất, "Daya à, hôm nay hãy để anh đút em ăn nhé!", và rồi anh bắt đầu đút cho cậu

"Này Abhijeet, đừng chỉ đút em ăn, anh cũng hãy ăn đi. Và nếu anh đang nghĩ rằng em cũng sẽ đút cho anh ăn thì sẽ không có chuyện đó đâu nhé. Em sẽ chỉ ngồi như vậy thôi."

"Này, gì chứ, em cũng phải làm điều đó cho anh chứ!"

Daya cười trước sự trẻ con ấy và đút anh một miếng thức ăn.

Abhijeet cảm thấy rất hạnh phúc sau khi nhìn thấy Daya cười...và anh bắt đầu hỏi cậu

"Được rồi, giờ thì nói cho anh biết sao em lại buồn?"

"Khi nào chứ?" Daya cố gắng đánh trống lảng

"Đừng nói với anh là em không nhớ gì về nó!" Abhijeet nghiêm mặt

"Được rồi Abhijeet, anh biết rõ mà phải không. Chúng ta đã phải trải qua áp lực rất cao trong gần một tháng qua, và rồi thì gần hai tuần nay chúng ta không thể có một chút thời gian nào dành cho nhau...Cho dù buổi tối có về nhà, cả hai cũng sẽ mệt mỏi đến mức không còn nghĩ được gì ngoài việc ngủ."

Cậu dừng lại một chút, sau vài giây thì nói với giọng điệu ngây thơ nhất, "Anh biết rõ là em nhớ anh nhiều thế nào mà!"

Abhijeet nhìn khuôn mặt người yêu của mình, trông cậu thật dễ thương khi đưa ra lời phàn nàn trẻ con đó... Abhijeet yêu nó nhất trên đời này...

"Nhớ anh nhiều thế nào hả?" Anh mỉm cười hỏi cậu

"Anh không biết sao?" Daya liếc anh một cái

"Không, anh biết rất rõ, nhưng anh muốn chính em nói cho anh biết."

"Này, đừng chỉ nói về em, anh cũng rất nhớ em mà phải không?"

" Này người yêu ngốc của anh ơi, tại sao anh lại phải nhớ em chứ, em luôn bên cạnh anh mà."

"Này, em không đùa đâu nhé!" Cậu khó chịu đánh nhẹ lên vai anh

"Được rồi, anh cũng rất nhớ em. Anh nhớ những lời em nói, những trò đùa... tất cả những điều đó. Vì vụ án này mà chúng ta đã trở thành những cỗ máy chỉ biết làm việc, anh rất xin lỗi em"

"Tại sao anh lại nói xin lỗi...anh đâu có lỗi gì trong chuyện này...công việc phải được ưu tiên mà, phải không?" Daya nói với giọng hơi trêu chọc

"Đúng vậy, nhưng anh cũng đã làm xáo trộn kế hoạch của em. Daya à, chúng ta sẽ làm một việc, hôm nay chúng ta hãy dành một ngày cho nhau nhé"

"Thiệt không Abhijeet?" Giọng cậu rất vui vẻ nhưng rồi cậu chợt nhận ra một việc, "Nhưng mà sếp sẽ cho phép chúng ta nghỉ chứ?"

"Em không cần lo lắng. Nếu không được cả ngày thì sếp cũng sẽ cho chúng ta nghỉ nửa ngày. Sếp cũng biết mấy ngày vừa qua chúng ta đã bận rộn thế nào mà, sếp nhất định sẽ đồng ý thôi"

"Abhjeet à, cảm ơn anh rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây?" Daya thắc mắc

"Hmm...chúng ta sẽ đi mua sắm, đã lâu lắm rồi không có ai sử dụng tiền của anh."

Daya nghe anh nói thì đỏ mặt xấu hổ

"Sau đó chúng ta sẽ ăn trưa ở một khách sạn sang trọng và xem phim, và sẽ ăn tối bên ngoài rồi sẽ đi dạo trên bãi biển khi trở về...kế hoạch thế nào hả? Nếu em không thích điều gì thì chúng ta có thể lên kế hoạch khác."

"Tuyệt vời...kế hoạch rất tuyệt vời." Cậu nói với giọng điệu hạnh phúc nhất và ôm anh thật chặt

Anh nở một nụ cười dịu dàng khi thấy người mình yêu vui như vậy, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Em mau ăn hết bữa sáng trước đã"

[Abhijeet x Daya]  Daily storiesWhere stories live. Discover now