Về Chúng Ta

110 11 3
                                    

Bạch Lộc vội vã lao xuống đường ngay giữa đêm vào một ngày cuối đông. Hai tay cô ôm chặt chú gấu bông có họa tiết hình thỏ trong lòng, hớt hải vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm, kết quả không phanh được mà đâm thẳng vào lưng của người ở hướng đối diện

" Đauu.."

La Vân Hi giật mình quay lại, xoa xoa trán Bạch Lộc mà lo lắng. Anh còn tưởng bản thân bị paparazzi phát hiện, ai ngờ đâu lại là cô nhóc hậu đậu này đụng trúng

" Em có sao không?"

" Tất nhiên là không, tại em bị... mất đà xíu thôi, hì hì"  Cô cười trừ, ngượng ngùng cúi đầu để che đi gò má ửng hồng vì xấu hổ

" Lần sau đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm"

" Nhưng em không muốn anh phải chờ"

" Thật sao?"

" Thật"

" Bảo bối hôm nay ngoan thật a~"

Thấy sắc mặt của Bạch Lộc dần chuyển sang màu đỏ, La Vân Hi không nhịn được mà phì cười. Anh đưa tay kéo nốt khóa của chiếc áo khoác giúp cô, hành động đó làm cho khóe môi người con gái kia tự động giãn ra, đuôi mắt cũng cong lên rồi híp lại thành một đường chỉ

" Em mang theo thứ gì vậy?"

" Hả?"

Bạch Lộc nhìn theo hướng mắt của La Vân Hi, thì ra anh đang muốn hỏi Tiểu Bạch của hai người. Cô phồng má, giả bộ hờn dỗi nhét thẳng thỏ bông vào tay anh.

" Đến bé con của chúng ta mà anh cũng quên rồi sao?"

La Vân Hi ngơ ngác đứng hình mất ba giây, vật kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai làm sao có thể quên được chứ. Chỉ là anh muốn trêu chọc cô một chút thôi, không ngờ lại làm cho bé huơu này tức giận rồi

" Bảo bối, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi mà. Đừng giận nữa, nha"

" Toàn là nói suông" Dứt lời, cô liền phụng phịu quay mặt sang chỗ khác.

Thực ra Bạch Lộc không cố tình làm khó La Vân Hi, nhưng mà ai bảo dáng vẻ bối rối của anh đáng yêu chết đi được. Cô chỉ đang tận dụng tình hình thôi

" Lộc Lộc, Tiểu Bạch chắc chắn không muốn bố mẹ cãi nhau vì mình đâu. Vì bé con của chúng ta, em xí xóa cho anh lần này có được không?"

" Không"

" Bảo bối, em cứ như vậy là anh khóc thật đó."

" Anh khóc đi!"

Bạch Lộc khựng lại, hình như lời nói của cô có hơi thái quá, lẽ nào La Vân Hi định khóc thật chứ?

" Dực à, em..."

Chụt

Cô gái kia chưa kịp nói hết câu đã bờ môi ai đó chặn lại. Đồng tử của Bạch Lộc mở lớn, hoàn toàn bị động khi đối diện với nụ hôn không báo trước.

Môi cô nhanh chóng bị anh cắn lấy. Bạch Lộc bừng tỉnh, dùng hết sức lực đẩy La Vân Hi ra chỗ khác trước khi cái tên đó kịp tiếp tục ý nghĩ xấu xa của mình

" La Vân Hi! Anh dám cưỡng hôn em!"

" Vậy bảo bối hết giận rồi phải không?"

" E-em..."

" À~ là tại anh hôn chưa đủ"

" Này, chúng ta đang ở nơi công cộng!"

" Anh không quan tâm"

" Được rồi, chỉ một lần này thôi đó!"

" Tuân lệnh!"

" Nhưng mà..."

" Hửm?"

Bạch Lộc bỏ lửng câu nói, cứ thế mà nhảy phắt lên lưng của La Vân Hi. Cô vừa dụi đầu vào tấm lưng ấm áp, vừa vòng lấy ôm người con trai kia ngày càng chặt hơn, ngầm tuyên bố chủ quyền rằng anh chỉ có thể là của mình

La Vân Hi cười khổ, thầm hiểu ý với bé hươu nhà mình. Đời này của anh đã giao phó cho Bạch Lộc rồi, nhất định cô phải chịu trách nhiệm đến cùng.

----------

Đường mật lải la~~

Thư giãn giữa giờ một chút chứ sắp ngược tiếp rồi🙉

| Yunlu | Thu TànWhere stories live. Discover now