Khoảng Cách Đại Dương - Hồi Một

141 10 18
                                    

Mặt trời còn chưa ló rạng, bờ biển vốn luôn tĩnh lặng nay lại hé lên một vầng sáng chói lóa. Biển trời tách nhau thành hai phần, từng ngọn sóng cuồn cuộn rồi vỡ tan, dâng lên những tầng bọt biển phản chiếu trắng xóa, đến khi ập xuống lại trở về màu lam sẫm đặc trưng, hệt như những gì La Vân Hi vẫn nhớ.

Anh nhíu mày, đôi mắt mờ đục không chút sức sống, chẳng còn đẹp đẽ như chúng đã từng.

Đôi mắt mà em từng mê mẩn

La Vân Hi thở dài, hai hàng mi khẽ run rẩy cùng cơn đau âm ỉ nơi ngực trái. Không biết từ bao giờ, những giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên gò má. Anh biết, rằng lời tha thứ vĩnh viễn là điều anh chẳng tài nào nhận được, dù ở kiếp này, kiếp sau, hay khi cả hai gặp lại nhau giữa cõi vĩnh hằng mộng mị. Nhưng ít nhất, chỉ vài phút nữa thôi, La Vân Hi có thể trả lại em thứ vẫn đang còn đập trong lồng ngực này. Chỉ một chút nữa thôi

 ꧁༺༻꧂

Để hoàn thành dự án quảng bá nhãn hàng lần này, La Vân Hi đã chọn quay một shoot hình ở dưới nước. Vốn có kinh nghiệm diễn xuất từ trước, lại là mẫu ảnh có tiếng trong giới giải trí, việc này đối với anh căn bản không phải chuyện khó. Chỉ là, nơi La Vân Hi lựa chọn lại là đảo Quy Sơn「*」xa xôi. Anh muốn nhân cơ hội lần này để đa dạng hóa hình ảnh của bản thân. Một cậu ấm nhà tài phiệt lại lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật vốn đã không dễ dàng. Trong mắt mọi người, dù anh có nỗ lực thế nào, tất cả đều bị lu mờ bởi thứ quyền lực phía sau. Còn với ông ấy – La Vân Hi là một thằng nghịch tử vô dụng không hơn không kém. Nếu lần này thành công, anh chắc chắn sẽ khẳng định được thực lực của bản thân

「*」Đảo Quy Sơn: là địa danh nổi tiếng nhất ở Yilan - Đài Loan. Ngoài ra, nó còn là biểu tượng tâm linh của người Yilan, là một hòn đảo núi lửa nằm trên biển và được đặt tên theo hình dạng của nó vì nó giống như một con rùa.

Tiếng bánh xe của hàng tá chiếc vali vọng lại, cả nhóm dừng bước trước bờ biển rộng lớn. Sau nhiều lần hoãn chuyến, buổi chụp hình này may mắn vẫn được thực hiện. Nghe nói thời tiết nơi này dạo gần đây không được tốt lắm, lại còn thường xuyên có người đi biển vốn đang mất tích rồi đột ngột trở về - dù có nguyên do nhất định nhưng những người đó đều có điểm chung rằng không nhớ bản thân đã quay trở về như thế nào. Nghĩ tới đây A Phỉ khẽ rùng mình. Từ khi làm trợ lý của La Vân Hi tới nay cũng xấp xỉ bốn năm nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu nổi cái con người này, rõ ràng là có thể quay chụp trong studio, cần gì lặn lội tới cái nơi suốt ngày mưa gió này chứ, đúng là tự làm khó chính mình

Hậu cảnh được dựng xong thì đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ chiều. Những gợn sóng nhấp nhô phản chiếu gương mặt anh tuấn của La Vân Hi. Anh thả mình xuống dòng nước lạnh, cơ thể uyển chuyển nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới. La Vân Hi dễ dàng khống chế biểu cảm của bản thân, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về phía ống kính trước mặt

“ Tốt lắm! Vân Hi à, sao em lại có thể tuyệt vời đến thế chứ! Chụp vài kiểu nữa rồi ăn mừng nào!” Đạo diễn huýt sáo một cái rồi bảo anh

| Yunlu | Thu TànWhere stories live. Discover now