PN1

924 101 2
                                    

Hôm nay Kim Gyuvin tan làm đến phòng tranh tìm Thẩm Tuyền Duệ. Vốn là họ đã chọn địa điểm hẹn hò rồi, nhưng chỉ là muốn thấy người kia sớm hơn một chút thôi.

Lúc đến, anh thấy Thẩm Tuyền Duệ đang treo tranh mới lên tường, Lý Hiểu Kỳ đứng bên cạnh giúp cậu canh vị trí. Là bức chân dung tự họa kia.

Kim Gyuvin cau mày, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu trong lòng. Tai của Thẩm Tuyền Duệ trong tranh rướm máu, còn có hai dòng chữ ở phía sau bức tranh, tất cả đều sẽ khiến anh nghĩ đến Thẩm Tuyền Duệ ở nơi anh không nhìn thấy lặng lẽ chua xót mà yêu anh, nhịn không được mà nghĩ xem tâm trạng cậu như thế nào khi chứng kiến anh vui vẻ ôm lấy người khác, lại mang theo tâm trạng thế nào khi nghe anh kể về nỗi buồn thất tình.

Đối với Kim Gyuvin mà nói, đúng là tra tấn tinh thần. Bức chân dung tự họa của Thẩm Tuyền Duệ cũng chính là bản tội trạng của Kim Gyuvin.

"Bức này cũng phải trưng sao?"

"Ừm."

Thẩm Tuyền Duệ treo xong rồi liền lui về phía sau kiểm tra lại vị trí.

Kim Gyuvin kéo tay áo sơ mi của cậu, vẫy đuôi cún mừng chủ.

"Đừng trưng được không? Anh mua đứt luôn."

"Em đắt tiền lắm đó, bạn mua không nổi đâu."

"... Tiền lương của anh đưa cho bạn hết, trả góp đúng hạn được không?"

Thẩm Tuyền Duệ đè Kim Gyuvin lên tường, một tay chống lên tường một tay nắn cằm anh, hứng thứ híp mắt nhìn.

Lý Hiểu Kỳ coi như mắt không thấy, tự mình đi trước.

"Mỗi ngày bạn đều ăn của em, ở của em, còn ngủ với em, đưa tiền cho em vốn là chuyện nên làm mà?"

Kim Gyuvin được hời nghĩ lại liền không nhịn được mà cười trộm, anh cố gắng cắn môi dưới để kiềm lại biểu cảm.

"Vậy nếu anh cho bạn tiền, thì không phải giống như tìm vịt* à..."

"Hân hạnh được phục vụ quý khách."

Thẩm Tuyền Duệ hiếm khi dùng kính ngữ, giống như Kim Gyuvin thật sự là khách của cậu. Ngón tay nắm lấy cằm Kim Gyuvin, rồi lướt qua yết hầu, xương quai xanh, trước ngực, cơ bụng, dọc theo đường nhân ngư, còn đang tiến xuống dưới nữa.

Kim Gyuvin bị mèo nhỏ trêu chọc đến mức hơi thở cũng hỗn loạn.

"Không được không được không được."

"Sao thế?" Thẩm Tuyền Duệ nằm trên vai anh, dùng lời thì thầm nói chuyện với anh, tựa như đang mê hoặc người khác vậy. Hơi thở theo từng chữ nói ra phả vào cổ anh, ngứa ngáy.

"Nhưng mà sắp đến số ở Haidilao rồi, buổi tối cũng sắp xếp cả rồi... Để qua số mất thì làm sao đây."

"Aish... Kim Gyuvin bạn thật là..."

Ngay sau đó Kim Gyuvin đảo khách thành chủ, mạnh mẽ đè Thẩm Tuyền Duệ vào tường, còn không quên lót tay sau đầu cậu. Tay kia đặt lên mông cậu, mang theo nhục dục mà nhéo một cái.

"Nhưng mà ông chủ có tiền như vậy, qua số thì chẳng qua phải thêm tiền thôi vẫn có thể giải quyết được mà, không chừng còn có thể đặt phòng riêng ấy chứ. Có khi bao hết cũng được mà? Tự nhiên không vội nữa rồi." Kim Gyuvin cũng dùng kính ngữ.

"Ồ, thế rốt cuộc ai mới là vịt đây?"

Cún con làm sao có được ý gì xấu chứ? Cún con thật sự là học hư rồi.

Người đang yêu say đắm luôn tùy tiện có một vài tín hiệu là có thể như củi khô lửa bốc mà ở bên nhau.

Phòng tranh là địa điểm tốt nhất.

————————

Đổi xưng hô vì hai đứa iu nhau và vì mình thích như z 🤭🌷

[edit/gyuricky] galactic runawayWhere stories live. Discover now