Quyển 2 - Chương 59

Bắt đầu từ đầu
                                    

"..." Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Anh quá lười để lý luận với hoàng tử bé ba chủi này.

Phi thuyền thuận buồm xuôi gió trong vũ trụ, tốc độ động cơ từ vận tốc siêu ánh sáng giảm xuống vận tốc ánh sáng, xuyên qua cửa sổ cabin giảm áp của phi hành đoàn, có thể nhìn thấy những quầng sáng nhỏ màu đỏ, trắng và tím đang thong tha di chuyển ở phía xa.

Họ đã rời xa dị tinh Alpha và khoảng không vũ trụ nơi dị tinh Alpha tọa lạc, đi về phía lãnh thổ của Tân Đế quốc Tinh tế của nhân loại.

Garcia lau gần như toàn bộ dung dịch giảm áp còn sót lại trên khuôn mặt và tóc của Khương Kiến Minh, sau đó đặt chiếc khăn sang một bên.

Hắn đột nhiên nói: "Lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi không biết anh là Tàn nhân loại."

"Phải." Khương Kiến Minh vẫn giữ tư thế nằm ngửa, anh mở mắt ra nhìn người bên cạnh, trong lòng có chút buồn bã.

Khi đó Garcia vẫn rất lạnh lùng với anh, hiện tại đã giống như đúc tiểu điện hạ Lean năm đó.

Thậm chí, đôi khi chỉ có hơn chứ không có kém.

Garcia: "Khi anh lần đầu đến Pháo đài Beta, phi thuyền mà anh đi nhờ, có phải chưa dùng dịch giảm áp đã nhảy không gian rồi đúng không?"

Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Nhưng cũng không khó chịu lắm, như say tàu xe thôi."

Sắc mặt Garcia hơi ảm đạm, không nói gì.

Đương nhiên, hắn không thể tin lời nói nhảm của Khương Kiến Minh, hắn chỉ biết người này đã phải chịu đựng áp lực của hai bước nhảy không gian, trong vòng thời gian ngắn chưa tới một ngày.

Hậu quả khi hắn cố gắng tưởng tượng là, lồng ngực sẽ truyền đến từng cơn đau đớn âm ỉ, như thể trái tim hắn bị những ngón tay vô hình nắm lấy, dùng móng tay từng tấc từng tấc bóp chặt.

Dòng thời gian là tuyến tính một chiều, những tổn thương đã chịu không thể vãn hồi được.

Hoàng tử điện hạ không thể không hiểu đạo lý này, nhưng khi nhìn Khương Kiến Minh, hắn vẫn không thể khống chế được mà giả định——

---Nếu mình có thể gặp người này sớm hơn, liệu có thể giúp anh bớt đau khổ đi một chút không?

......

Phi thuyền loại nhỏ này là hàng quân dụng của Ngân Bắc Đẩu, đã hoàn toàn tự động hóa điều khiển bằng AI, hơn nữa bọn họ còn có trí não siêu cấp S Seth Henry, cũng không cần những người còn lại trong phi hành đoàn làm gì cả.

Tạ Dư Đoạt còn hỏi hắn có muốn mang theo người bảo vệ không???, nhưng hai người đều không cần, thiếu tướng cũng không ép buộc.

Vậy nên trên con tàu này căn bản không có người khác, đây thực sự là thế giới hai người.

"Tôi phải nói cho ngài biết, trong Đế quốc có rất nhiều Tàn nhân loại, rất nhiều."

Chạng vạng, họ mặc đồ ngủ màu trắng giống nhau, nằm trên giường nói chuyện phiếm. Khương Kiến Minh đang tựa người ở mép giường bên ngoài, anh vừa mới tắm xong, mái tóc đã sấy vẫn còn hơi ẩm, đèn ngủ đầu giường dùng ánh sáng màu cam dịu nhẹ vẽ lên đuôi mắt cười như không cười của chàng trai trẻ.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ