Khương Kiến Minh chợt giật mình, ngón tay đang định lấy táo ăn cũng dừng lại: "Ngài về đế quốc à?"

Tạ Dư Đoạt đang làm bóng đèn bên cạnh càng kinh hãi hơn. Đã ba năm trôi qua kể từ khi "Lean" hy sinh, mà thân phận "Garcia" này cũng đã xuất hiện trên đời được ba năm...

Gần một nghìn ngày này, điện hạ Garcia chưa từng đặt chân tới Đế quốc, hiện tại lại có người yêu cầu hắn đến Đế quốc?

Vừa vặn tối qua ngài nhỏ bị lão Nguyên soái gọi về, hôm nay lại là tiểu điện hạ. Nếu nói không liên quan gì đến nhau, thì quỷ cũng không tin.

Tạ Dư Đoạt vội vàng hỏi: "Ai."

Garcia: "Thủ lĩnh."

Cũng giống như "Đại đế", từ "Thủ lĩnh" thông dụng này cũng có một ý nghĩa đặc biệt tại Đế quốc, ý chỉ thủ lĩnh của căn cứ Hắc Sa Cơ.

"Rất thú vị..."

Garcia cười lạnh, nghiến răng tự giễu chậm rãi nói: "Bọn họ dám để tôi xuất hiện trong nội địa Đế quốc, cũng không sợ gây náo loạn dư luận."

"Đừng nhúc nhích, thay băng." Hoàng tử nói, đè xuống Khương Kiến Minh đang hơi động đậy, "Đau có thể kêu."

Tạ Dư Đoạt: "Vậy, vậy ý ngài thế nào?"

Garcia bắt đầu gỡ băng gạc ra, thỉnh thoảng liếc nhìn Tạ Dư Đoạt phía sau, "... thủ lĩnh không nói rõ nguyên nhân. Về phần tôi, tôi không biết gì về đế quốc, nhưng tôi không thích bị mấy kẻ ngu xuẩn nhầm lẫn với một người đã chết, càng không thích bị ra lệnh."

"Cho nên tôi sẽ không quay lại. Tôi nói cho anh chuyện này để anh chuẩn bị tinh thần, nếu chẳng may Đế quốc phái người lái phi thuyền đến bắt tôi... cẩn thận pháo đài của anh bị vạ lây."

"Điện hạ." Khương Kiến Minh đột nhiên lên tiếng.

Miếng gạc mới tẩm thuốc mát lạnh chạm vào vết thương trên eo bụng, khiến da thịt kia khẽ run lên.

Hầu kết của anh hơi cử động, anh nhìn chằm chằm tay Garcia: "Thay băng hẳn là việc của nhân viên y tế."

Garcia quấn gạc quanh người anh, cúi đầu nói: "Hai ngày nay tôi bướng bỉnh."

"Không, nhưng mà, điện hạ Garcia."

Tạ Dư Đoạt đầu óc hỗn loạn, biểu cảm trên mặt y biến hóa vô cùng phức tạp, cuối cùng cố nở một nụ cười ngượng nghịu nhưng không mất lễ phép: "Ngài có biết ngài nhỏ cũng muốn quay về không?"

Động tác trên tay Garcia đột nhiên cứng lại.

Vẻ mặt hắn trong phút chốc trở nên cực kỳ âm u đáng sợ.

Biểu cảm đó thật khó diễn tả. Nếu phải nói——

Giống như thể bạn đã phải mất rất nhiều công sức để nấu cho mình một bữa tối thịnh soạn, trải khăn ăn, cầm dao nĩa lên, rót cho mình một ly rượu vang đỏ ướp đá, đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối một cách tao nhã.

Thì con vịt nướng trước mặt bạn đột nhiên nhảy dựng lên, cạc cạc cười nhạo bạn ba tiếng rồi bay ra ngoài cửa sổ... vậy đó.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now