Lông mày Khương Kiến Minh dịu lại trong giây lát: "Là Thống soái Aslan, năm đó tôi và tiểu điện hạ còn nghiên cứu sách của ngài ấy."

Tạ Dư Đoạt gật đầu: "Sau khi người Tân tinh chết, lượng lớn hạt Tinh thể trong cơ thể sẽ nhanh chóng tan biến. Nhiều người tin rằng đích đến cuối cùng của những hạt Tinh thể này là Tổ Tinh thể sâu trong vũ trụ. Các hạt Tinh thể khi thoát ra khỏi cơ thể có màu trắng nửa trong suốt, nên được Thống soái so sánh với chim trắng về tổ."

"Ngài nhỏ Khương, một ngày nào đó tôi cũng sẽ lưu lại tên mình ở đây."

Tạ Dư Đoạt chăm chú nhìn vào Bia Anh linh, đột nhiên nói một câu như vậy, trong mắt y có một cái gì đó rất phức tạp. Dưới ánh sáng trắng lung linh của tấm bia, sườn mặt Thiếu tướng càng anh tuấn hơn bình thường.

"Biển sao rộng lớn như vậy, một mũi tên rời cung không cần quay lại. Đặt chân lên con đường này, và không bao giờ quay lại nữa - đây là số mệnh của Ngân Bắc Đẩu."

Khương Kiến Minh thần sắc khẽ thay đổi: "Thiếu tướng."

"——Nhưng ngài nhỏ, ngài khác với chúng tôi."

Tạ Dư Đoạt quay đầu lại,nghiêm mặt nói: "Ngài chưa phải người Ngân Bắc Đẩu chân chính, từ tận đáy lòng, tôi không muốn dùng kỷ luật của Ngân Bắc Đẩu áp đặt ngài."

Thiếu tướng vỗ ngực, cong môi: "Đám người bọn tôi, từ khi gia nhập Ngân Bắc Đẩu, đã dâng lên cả mạng sống."

"Chúng tôi trung thành với đế quốc và nhân dân, với quân huy màu tuyết bạc này và vận mệnh đằng sau nó, còn ngài..."

"Mà tôi, chỉ là một người thường."

Khương Kiến Minh tiếp lời, bình tĩnh nói: "Tôi tới đây không vì bảo vệ người dân đế quốc, cũng không vì mở rộng lãnh thổ cho đế quốc, càng không vì tín ngưỡng với Ngân Bắc Đẩu."

Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên, vô số tháp trắng cao lớn khắp nơi phản chiếu trong đôi mắt đen của anh, như dải Ngân hà treo ngược trong đêm.

"Tôi không có giác ngộ cao như vậy, không có những phẩm chất mà một anh hùng nên có. Tôi chỉ muốn nhặt xác cho một người, vậy thôi."

Tạ Dư Đoạt cười một tiếng. Tiếng cười của y khuếch tán giữa những tấm bia trắng, tạo ra một tiếng vang vọng, xen lẫn vào câu nói tiếp theo: "Thật sao, ngài nhỏ Khương?"

"Tôi đã nghe kể chuyện khi ngài còn là sĩ quan kỳ thích ứng. Thằng bé bị trục xuất kia... Joe Brown, trước khi cậu ta nhầm lẫn bắn rơi cơ giáp của ngài, tại sao ngài lại quay lại cứu cậu ta?"

"Mạng sống con người đặt trước mắt, làm vậy là lẽ đương nhiên."

"Nhưng trong trận hỗn chiến với cướp vũ trụ tại thung lũng, tại sao ngài lại mạo hiểm nổ súng với Xích Long?"

"Có lẽ do lúc đó tôi có chút tức giận."

"Ngài trầm tĩnh, thông minh, sáng suốt, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi đã từng cho rằng, tính tình ngài sẽ lạnh hơn một chút."

Khương Kiến Minh: "Ngài định nói gì?"

"Cho dù là giác ngộ không để ý sinh tử, hay phẩm chất cao thượng thuần khiết, toàn bộ Ngân Bắc Đẩu cũng hiếm người có thể sánh được với ngài."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now