Chương 12

1.5K 182 4
                                    

Chương 12

Edit: Hạ Vy

Cuối cùng Lâu Khải vẫn không lay được Nguyên Húc, xách con heo nhà mình đi ăn cơm.

Nguyên Húc trong một dàn nhà hàng cao cấp lựa chọn cửa hàng bún duy nhất, gọi một tô bún thịt cay lớn vừa, ngồi tại chỗ húp rột rột, môi bị cay đến đỏ bừng không ngừng hít hà, lè lưỡi uống coca lạnh.

Lâu Khải biết cậu mấy ngày rồi, dần dần cũng quen, hắn ngồi trên ghế sô pha màu sắc rực rỡ, vẻ mặt âm u, toàn thân tỏa ra hàn khí.

“Đừng không vui thế kia, anh nhìn ông chủ cũng bị anh doạ rồi.” Nguyên Húc ngừng lại, trêu ghẹo hắn, “Chỉ có ngồi ăn bún với em, sao anh giống như bị ép xuống biển vậy.”

Lông mày Lâu Khải giật giật hai cái, kiên nhẫn, “Lúc ăn cơm không được nói chuyện.”

Nguyên Húc lè lưỡi cho hắn xem, “Nóng quá à, đỏ hết rồi.”

Đầu lưỡi kia trông rất non mềm, Lâu Khải nhìn chằm chằm chốc lát, cũng không biết nghĩ tới hình ảnh gì mà lập tức quay đi như bị bỏng.

Nguyên Húc chỉ thuận miệng triển lãm cho hắn xem một chút, rất nhanh đã cúi đầu ăn bún, hoàn toàn không phát hiện Lâu Khải khác thường.

Chờ đến khi cậu đứt quãng xuýt xoa* ăn hết một bát bún lớn, môi đã đỏ như vừa bị ai đó chà đạp qua, khoé mắt đỏ bừng ứ nước vì cay, nếu đây không phải vị trí công cộng thì chỉ sợ người xung quanh nghi ngờ có phải hai người đang vụng trộm mờ ám không.

(*Nguyên văn 嘶哈嘶哈, em không tìm được từ tượng thanh nào hay, có ai biết chỉ em ạ)

“Tối em phải về nhà.” Nguyên Húc uống một ngụm coca vào miệng, chưa kịp gì hết đã nói, “Khả năng sẽ ngủ lại, anh không cần chờ em.” 

Lâu Khải cười khinh một tiếng, nhưng e ngại thân phận người yêu của bọn họ nên không nói gì trào phúng cả.

Ăn bún xong, trường cũng tan học, Nguyên Húc không cần lo bị đưa về lớp lại, cả người thả lỏng, lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, “Cho nè, quà của anh đó, một nửa 40 vạn đều tiêu hết cho nó.”

“Lấy tiền của tôi mua quà tặng tôi, biết tính đoán thật đó.” Lâu Khải nhìn cậu một cái. 

“Chỉ là mượn, đêm nay sẽ trả cho anh.” Nguyên Húc tức giận, “Không lấy thì thôi, đúng lúc về nhà đưa cho...”

Cậu còn chưa nói xong, Lâu Khải đã lấy chiếc hộp trong tay cậu đi. 

Trong hộp là một cái kẹp cà vạt đính những viên ngọc bích được mài giũa mượt mà, xung quanh ngọc bích được bao phủ bởi đá quý, nhìn qua như sao trời lấp lánh.

“Viên ngọc này rất giống với màu mắt của anh.” Nguyên Húc nhìn hắn cười, “Vừa nhìn thấy nó đã nghĩ đến anh.”

Kẹp cà vạt trông rất đẹp, Lâu Khải nhìn ý cười trong con ngươi màu hổ phách của chàng trai, trong lòng có một chỗ mềm mại một chút.

Người tặng quà cho hắn rất nhiều, còn trân quý và chân thành hơn cả thế, nhưng duy chỉ có lần này hắn mới cảm nhận được niềm vui thầm kín. 

[ĐM/EDIT] Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diệnWhere stories live. Discover now