Chương 9

1.6K 195 6
                                    

Chương 9

Edit: Hạ Vy

Hôm nay tài xế lái xe rất vững, dù cho có nghe được một số âm thanh không nên nghe thấy, thì tay vẫn rất chắc, đoạn đường về nhà an toàn.

Nguyên Húc nhảy khỏi xe, lao vào nhà ăn như một chú cún.

Lâu Khải đi ở phía sau ngựa quen đường cũ kéo cổ áo cậu, “Đi rửa tay.”

“... Ò.” Nguyên Húc lập tức đi vào toilet.

Cũng không phải cậu không thích sạch sẽ, chủ yếu là mấy năm nay tận thế, nguồn năng lượng sở hữu gần như tiêu hao hết, ngay cả nước cũng rất khan hiếm. Hơn nữa mọi người chỉ có thể sinh tồn trong bộ đồ bảo hộ, ăn dịch dinh dưỡng trong túi kín, rửa tay dường như đã biến thành một chuyện gì đó rất xa xỉ.

Chỉ có những người làm nhiệm vụ, cả người dính máu mới có thể tự mình rửa sạch.

Dòng nước phun trên da gây ra cảm giác đau nhứt. Nguyên Húc nhíu mày, vừa nâng tay lên đã thấy chỗ hổ khẩu* bị rách da đỏ bừng. 

(*Hổ khẩu: nằm ở khe đốt bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ. Để tìm huyệt này, bạn có thể khép ngón cái và ngón trỏ lại, xác định điểm cao nhất của phần cơ giữa hai ngón.)

Cậu suy nghĩ hôm nay mình đã làm gì, bèn nhận ra khả năng duy nhất là lúc đè Triệu Trầm, vì quá dùng sức mà tay bị trầy. 

... Đây cũng yếu đuối quá mức rồi!

Nguyên Húc lâm vào khiếp sợ khi biết mình là một con gà yếu.

“Hôm nay cậu muốn ăn trong toilet à?” Lâu Khải ở đó chờ mãi, người đi rửa tay cứ như biến mất, không khỏi đi lại tìm kiếm.

“Tay trầy rồi.” Vẻ mặt khiếp sợ của Nguyên Húc thu hồi trong một giây, lông mày rũ xuống, đôi mắt cũng cụp xuống, trông đáng thương vô cùng, “Đau quá đi.”

Cậu xòe tay cho Lâu Khải xem, “Anh nhìn đi, rách một miếng lớn luôn!”

Lâu Khải liếc mắt một cái, lòng bàn tay trắng nõn đỏ bừng, hắn nhìn kỹ mới phát hiện chỗ bị trầy da chưa tới nửa centimet. 

“Nhõng nhẽo.” Hắn cười nhạo một tiếng.

Nguyên Húc bất mãn, “Tay của họa sỹ quý giá lắm, tuy chỉ bị trầy một ít da, nhưng đã ảnh hưởng không ít đến khả năng khống chế bút của em rồi, cầm bút không xong đó!”

Cậu nhấp môi nói thầm, “Nếu không phải tên Triệu Trầm kia tan học chặn em thì sao em bị thương thế chứ.”

Lâu Khải khinh thường lời cậu nói, vết thương nhỏ này không kịp chú ý thì đã lành rồi. Có điều Nguyên Húc nhắc đến Triệu Trầm khiến hắn chú ý —— lúc trước hắn điều tra Nguyên Húc, cũng thuận tiện điều tra luôn Bạch Tân Nhạc, vòng quan hệ của đối phương hơn một nửa bạn là cùng lứa nhà giàu, trong đó trọng điểm đánh dấu người có khả năng ảnh hưởng đến trí nhớ của Nguyên Húc là Triệu Trầm.

“Cậu ta nói gì với cậu?” Lâu Khải nhăn mi lại.

“Cảnh cáo em không được theo dõi Bạch Tân Nhạc nữa, nếu không sẽ đánh gãy chân em.” Nguyên Húc nghiêng đầu khó hiểu, “Bạch Tân Nhạc trông bình thường thế, sao bọn họ cảm thấy em sẽ si tâm* không đổi...”

[ĐM/EDIT] Xuyên thành bạn trai công cụ của phản diệnWhere stories live. Discover now