Jaehyun: Anh em trên kính dưới nhường

Start from the beginning
                                    

Chưa kể đến chú thỏ nhỏ rất có tài trong đối nhân xử thế, quảng giao nhất nhì trong nhóm. Mỗi lần Doyoung có lịch trình riêng của các chương trình giải trí bên ngoài về thì mấy kiểu biệt danh như Noona-killer, Hyung-collector,... nhan nhản hiện lên trên các video cắt ra từ tập xuất hiện Doyoung (NCT). Hình như là chưa có ai đã gặp anh ấy rồi mà có thể thờ ơ nếu gặp lại. Nhưng cũng đã nói ở trên, Doyoung là người mâu thuẫn, bởi chỉ cần kết thúc lịch trình, thấy được thỏ nhỏ ló ra cửa hang cũng là kì tích. Đó là một trong số ít điểm chung của chúng tôi, muốn tận hưởng cuộc sống một mình, ngủ đến khi choáng cả đầu óc là việc không khó để thấy.

Kết luận được rằng, tôi và anh Doyoung thân nhau nhưng không phải là vị trí số một, tôi không phải đứa em anh ấy yêu thích nhất, anh ấy cũng không phải người anh duy nhất mà tôi muốn ở cạnh. Lúc đầu tôi không nhận ra điều đó, chỉ thấy rằng Doyoung thật sự kì cục, rõ ràng em là tri kỷ của anh nhưng mỗi lần có thêm người khác, sự chú ý của anh lại bị phân tán. Mỗi khi như thế, tôi lại không kìm được tính trẻ con của mình, tự giác bĩu môi hờn dỗi trong lòng, chỉ trong lòng thôi, còn có camera ở đây, Doyoung thấy được sẽ không thích chơi với Jaehyun nữa mất.

Do vậy, giữa một rừng rậm nhiệt đới đầy ắp điểm tốt của Doyoung, mọc lên cây cổ thụ cao ngất, đồ sộ nhất trong đám sinh vật xanh rì đó, nó nói rằng sự chú ý của anh ấy là cho tất cả, không chỉ riêng một ai hết.

____

Trưởng thành là điều đáng sợ đối với trẻ con, nó tàn nhẫn xóa nhòa đi cảm xúc mãnh liệt của thời điểm dậy thì. Tôi nhận ra chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ, vẫn sẽ ổn ngay cả khi không là số một của nhau. Doyoung vẫn là Doyoung, có nhiều mối quan tâm, tôi thì hơi khác một chút, không chỉ là anh Doyoung nữa, còn có anh Taeyong, anh Johnny, Jungwoo, một nửa-Mark Lee và nhiều người khác. Cuộc sống của người trưởng thành là bản thân mình, không phải người khác, chỉ là mình thôi.

Doyoung và tôi luôn là anh em của nhau, là đồng đội, đồng nghiệp, và chỉ có thế. Ngoài lịch trình chung thì hầu như không gặp nhau bao nhiêu, vì đó là cảm giác bản thân vừa mới tách khỏi người đó một chút thôi mà, lúc sau sẽ lại thấy nhau, sẽ lại trò chuyện và vui vẻ. Và như thế, tôi mặc định việc không gần nhau là chuyện bình thường, nó sẽ kết thúc nhanh chóng. Mang theo cảm xúc và suy nghĩ đó, tôi và anh ấy có thể thoải mái dành thời gian cho những mối bận tâm khác, hoặc là chỉ có tôi thôi, vì Doyoung vẫn luôn như thế, Jaehyun đã học được cách không mè nheo, không tỏ ra phiền phức và độc lập, một mình cũng tốt.

Những lúc tận hưởng cuộc sống không hẳn là một mình, tôi vẫn luôn nghĩ về trước kia, khi bản thân còn là em út. Khi đó được yêu thương và bảo bọc, có khi là thái quá, đôi lúc sẽ cảm thấy mình đã lớn, cũng muốn được tham gia vào các cuộc nói chuyện của các anh chứ không phải bị cho ra rìa với lí do 'Em còn nhỏ, đừng thắc mắc vào chuyện người lớn'. Tôi lúc đó thật sự không hiểu, khoảng cách một năm nói ra được điều gì, sau này mới biết, có những thứ bản thân dù đã lớn lên cũng không thể kiểm soát nổi.

Doyoung đang ở phòng bên cạnh, có thể anh ấy đang ngủ, cũng có thể đã thức dậy với khuôn mặt sưng lên, đôi mắt bình thường tròn vo sẽ nhỏ hơn bình thường, lộ ra sự sắc bén ít có thể thấy được ở một người hòa đồng và dễ tính. Tôi cảm thấy mỗi người vào thời điểm mới ngủ dậy sẽ bộc lộ ra con người thật của bản thân, hoặc có thể là một bản tính nào đấy mà chính họ cũng không thể điều chỉnh nó giống như lúc tỉnh táo.

JAEDO - Bí mật về bức ảnh trong ốp điện thoạiWhere stories live. Discover now