Khương Kiến Minh vỗ vỗ cánh tay Garcia, bình tĩnh hỏi: "Điện hạ, thuốc trấn an của tôi đâu."

Garcia đứng thẳng dậy.

Khương Kiến Minh tay mắt nhanh lẹ vội vàng kéo tay áo hắn: "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn."

Garcia hắng giọng, bình tĩnh nói: "Không chạy trốn."

Tạ Dư Đoạt bên cạnh ước gì con mắt này đui, ước gì đầu này đập vào tường.

Xin trời thương xót, y thật sự không muốn nghe tiểu điện hạ đã cởi quần áo ngài nhỏ như thế nào, cũng không muốn chứng kiến ​​cảnh tượng xuất sắc: hoàng tử bị cựu Hoàng Thái tử phi đòi nợ!

Y chỉ muốn biết, khi nào thì mình mới có cơ hội bỏ trốn——

"Điện hạ..." Khương Kiến Minh cười lạnh một tiếng, "Thuốc, trấn, an."

Garcia dùng cặp mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm anh.

...nhìn chằm chằm vào anh.

"..."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ bị đánh bại, ảo giác có một con mèo lớn quấn lên làm nũng lại xuất hiện.

Anh thở dài đưa tay ra: "Được rồi, tôi biết ngài nhất định đã tiêm cho tôi không chỉ một mũi. Trường hợp đặc biệt, tôi không trách ngài, phần còn lại mau trả cho tôi."

"Không."

Garcia lạnh lùng nói, "Không có phần còn lại."

Đôi mắt của Khương Kiến Minh lập tức mất đi ánh sáng.

Một giây... hai giây... Anh dành trọn ba giây để nhấm nuốt những lời này, sau đó cứng ngắc ngẩng mặt lên: "Ngài đang đùa cái gì vậy?"

"Ngài......"

Khương Kiến Minh toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt: "Cái hộp đó... có tận mười hai mũi."

Khương Kiến Minh: "Ngài tiêm cho tôi mười hai mũi!?"

Nói xong, anh ôm tim nghẹn ngào ho hai cái, miệng vết thương bị chạm tới đau đến hít mạnh, cảm thấy thực hoang đường: "Mười hai mũi?"

Garcia: "Đêm đó sau khi anh ngủ, một tiếng hai mũi, dùng hết một nửa. Nửa còn lại dùng trên đường trở về pháo đài."

"Có thể anh không tin... Nhưng khi quân y lấy Chân Tinh ra, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, rất nguy hiểm, tính mạng có thể gặp nguy bất cứ lúc nào."

Garcia sắc mặt tối sầm, quay người đi: "Lần này không nói tôi, ngay cả quân y lúc đó cũng nghĩ như vậy - Trung úy Khương nên suy ngẫm lại vấn đề của chính mình."

Khương Kiến Minh nào còn nghe được mấy câu sau nói cái gì. Tầm nhìn của anh tối sầm, suýt nữa lập tức té xỉu.

Thuốc trấn an của anh...

Trong một đêm, gần như đã mất hết...

Anh đã chuẩn bị ba năm trời cho việc tới Viễn Tinh Tế, như Đường Trấn đã nói, anh thường ăn mặc cần kiệm đến nghèo kiết hủ lậu, tất cả tiền bạc tích cóp được đều tiêu vào Thuốc trấn an.

Hiện lại nhắm mắt lại một lần, khi mở ra đã mất sạch, mười hai mũi.

Tương đương với 240.000 tệ điểm.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora