Chương 3

10 1 0
                                    

Editor: Babi Bunnie

Giang Tịch thập phần kiên định từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Tống Nam Thời, kéo theo Liễu lão nhân đang nóng lòng muốn thử, không quay đầu lại rời đi.

Tống Nam Thời một bên canh chừng đan dược trong nồi lớn, một bên tấm tắc lắc đầu.

Cái nồi sắt này thật ra cũng không phải cái nồi bình thường.

Lò luyện đan của nàng đại khái là năm sáu năm trước nàng tìm nguyên liệu sau đó nhờ người ta luyện thành, luyện đến cuối cùng còn dư lại một chút vật liệu thừa, sau khi nàng trở về liền dùng số vật liệu ít ỏi đó tới thử tay nghề, tự mình luyện ra một cái nồi sắt lớn.

Không nghĩ tới cuối cùng lại dùng nó như thế này.

Lúc này Tống Nam Thời còn chưa ý thức được một việc.

Chế tác lò luyện đan vô cùng nghiêm khắc, mặc kệ là tài liệu, hay là phương thức chế tạo.

Thiếu một trong hai, thành phẩm sẽ biến thành phế thải vô dụng.

Dùng một cái lò luyện đan hỏng để luyện ra đan dược, ở trong mắt của bất kỳ một vị luyện đan sư nào, đều là chuyện kinh thế hãi tục.

Nhưng Tống Nam Thời cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết nàng vừa mới giải quyết được một lần nguy cơ bị phá sản.

Vì thế, hai canh giờ sau, lần đầu tiên ở Tu Chân giới, một mẻ đan dược được luyện thành từ nồi sắt ra đời.

Tống Nam Thời lấy một cái bình ngọc thường xuyên được nàng tái sử dụng để bỏ đan dược có ý nghĩa phi phàm này vào, còn cố ý ở trên thân bình thắt thêm cái nơ con bướm màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng vui mắt.

Sau đó ôm đan dược đi lên đỉnh núi.

Bất Quy Kiếm Tôn không phải kiểu sư phụ hay hỏi han ân cần với đồ đệ, Tống Nam Thời cũng không phải người học kiếm, nếu không có việc gì nàng cũng sẽ không nhớ đến chuyện đi tìm sư phụ, cho nên nhiều năm qua, số lần nàng gặp sư phụ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

...... Đây cũng là lí do dẫn đến chuyện kiếm đồng mới vừa nhập môn bên cạnh Bất Quy Kiếm Tôn có khả năng cũng không biết kiếm tôn nhà hắn còn có một người đồ đệ như nàng.

Tống Nam Thời bị ngăn ở ngoài động phủ, cùng một tiểu kiếm đồng mặt mày nghiêm túc mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiểu kiếm đồng phi thường thiết diện vô tư: "Hôm nay Kiếm Tôn không gặp người ngoài, vị tiên tử này xin ngài ngày khác lại đến!"

Tống Nam Thời ý đồ giảng đạo lý: "Ta không phải người ngoài, ta chính là người của Lan Trạch Phong."

Tiểu kiếm đồng vẻ mặt không dễ lừa, lạnh lùng nói: "Tiên tử, người muốn dùng lý do như vậy để trà trộn vào trong không có một trăm người cũng có tám mươi người!"

Hắn đối trường hợp này tỏ vẻ rất quen thuộc, phỏng chừng không ít lần giúp Bất Quy Kiếm Tôn xử lý các loại đào hoa bên ngoài.

Tống Nam Thời: "Nhưng ta thật sự không phải người ngoài, Bất Quy Kiếm Tôn là sư phụ ta, ta nghe nói sư phụ vừa du ngoạn về, cố ý tới bái kiến, ngươi xem, đây là lễ vật ta tỉ mỉ chuẩn bị để gửi cho sư phụ!"

[EDIT] - Ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chínhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt