Anh quay người nhìn khoảng đất trống trước mặt, kéo áo choàng trên người, khuôn mặt đạm mạc bước về phía trước, không hề quay đầu lại.

"Những ngôi sao luôn ở đó, cục cưng của mẹ."

Trong đêm tối, ngọn lửa sau vụ nổ lóe lên trên mảnh vỡ của phi thuyền, hồi lâu không tắt.

Quả táo rơi khỏi những ngón tay tái nhợt khô gầy, lăn tròn trên mặt đất.

Đầu tiên lăn một vòng trong bụi đất, sau đó lăn vào vũng máu, cuối cùng dừng lại bên cạnh mái tóc bạch kim dài nhuốm máu.

"Chẳng qua những đám mây đen dày đặc đã che mất ngôi sao... Nếu cục cưng muốn nhìn thấy các vì sao, nhất định phải bay cao hơn những đám mây..."

"Mẹ à, chúng ta đã ở trên mây rồi."

Cơn mưa xối xả từ mây đen trút xuống, không thương tiếc đập lên vùng đất bỏ hoang này.

"Không, vẫn chưa đủ. Con phải đi xa hơn nữa."

Anh quỳ gối dưới mưa, đáy mắt tối sầm không ánh sáng. Hàng ngàn phi thuyền xuyên qua tầng mây, hóa thành những vệt sáng xanh sẫm, rồi biến mất phía chân trời.

Cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người đang vội vã đạp mưa đi tới. Một chiếc áo choàng ung dung che trên đỉnh đầu hắn, một đôi cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ ôm lấy anh, dùng lực nâng anh lên.

"——Đứng lên! Đứng lên!"

"Anh đang nhìn gì vậy... đừng nhìn họ, nhìn em này!"

Thiếu niên khom người dưới mưa thở hổn hển, cao giọng hô lớn, đôi mắt lạnh băng như dã thú ăn thịt người.

Hắn có một đôi mắt màu phỉ thúy, sâu trong đó là một cơn bão: bạo lực, điên cuồng, và cảm xúc muốn hủy diệt mọi thứ.

"Em sẽ mang anh đến nơi xa hơn những con tàu không gian đó!!"

Đã lâu lắm rồi, bên góc ngõ tối, một người phụ nữ vẫn khe khẽ ru con:

"Đừng khóc, đừng khóc,

"Hãy để mẹ ôm con mãi mãi..."

Cuối cùng, ý thức biến mất thành một mảnh tuyết trắng.

Trong phòng thí nghiệm trắng như tuyết, một bóng người bị thương nằm trong vũng máu, mỉm cười yếu ớt đưa tay về phía anh.

"Em đã có một giấc mơ thật dài."

Giọng nói kia rất khàn, mang theo âm mũi triền miên buồn bã: "Trong mơ... em còn chưa gặp được anh."

*đọc quá lâu rùi t k nhớ chỗ này là ai nói với ai nữa, đánh dấu ở đây có gì sau nhớ ra sẽ sửa (hoặc bồ nào đọc QT còn nhớ thì cmt nhé, các bạn chưa đọc đừng bấm vào kẻo bị spoil)

......

"Ah......!"

Khương Kiến Minh vô thức kêu một tiếng, ngón tay anh đột nhiên co lại, mồ hôi lạnh đầm đìa bừng tỉnh từ cơn mơ.

Trước mặt anh là bóng tối dày đặc, anh không rõ mình đang ở đâu. Tay chân run rẩy ngâm mình trong chất lỏng không xác định, Khương Kiến Minh xoay người thở hổn hển, giống như một con cá bị ném lên bờ sắp chết ngạt.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ