5.Nắng nhạt màu

637 67 4
                                    


Daonuea hẹn gặp Archen vào một ngày trời trốn biệt những sợi nắng vàng. Gió khẽ thét gào một điệu độc tấu của riêng nó. Lái xe đưa người đến điểm hẹn, lòng trĩu nặng nhưng chẳng thể làm gì.

Hai người muốn đi dạo ở bìa rừng để nói lại những chuyện thời còn con nít. Natachai thẫn thờ, Daonuea cười lên thật đẹp. Cậu bảo em nhìn rất giống cậu ấy. Nhưng mắt em làm sao dịu dàng được như vậy. Cậu ấy trong sáng biết bao, còn em, em đã giết bao nhiêu người như thế. Có lẽ, mãi mãi em chẳng thể nào được như cậu ấy.

Lặng lẽ đi sau hai người. Lặng lẽ quan sát đối phương. Lặng lẽ so sánh...Natachai thấy mình sao mà thảm hại.

Archen nghiêng người nói:

"Đến đây được rồi. Cậu có thể đứng chờ ở đây. Tôi có chuyện muốn nói với Daonuea."

"Nhưng..."

"Không có sự lựa chọn."

Gió cứ thét gào mãi. Mây ủ rũ buồn sầu trông về một nơi xa xa mà nó đi qua nhưng chẳng thể ở lại. Còn em đứng đó, nhìn bóng hai người nghiêng ngả phía xa xa.

Bóng chiều dần nuốt chửng ánh sáng. Mưa nhỏ giọt dần. Người đó nói em đợi, em không biết nên đợi đến bao giờ. Nếu như em bỏ đi cũng là lúc người hối hận quay về thì sao. Kiên trì đợi thêm chút nữa, chút nữa thôi. Mưa hay nước mắt nhuộm bầu trời thành một màu đau thương.

Bên kia, trong màn mưa ấy, Khabkluen đến. Trong tay cầm một chiếc ô.

"Archen, đây là người yêu của tớ. Bọn tớ dự định kết hôn vào năm sau."

 Cảm ơn Archen vì đã luôn tìm kiếm cậu. Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, mong Archen cũng vậy nhé. Môi mỏng khẽ gượng cười. Khabkluen đứng cạnh nghiêng hẳn ô về phía cậu, khẽ kéo tay. Daonuea hiểu chuyện cúi chào và hẹn gặp lại Archen vào dịp khác. Nhìn bóng họ đi xa, Archen rối bời. Những dự định anh vốn tưởng sẽ làm nay chẳng được thực hiện. Anh nên làm gì? Trước giờ anh luôn lấy Daonuea làm ánh sáng chiếu rọi mảnh hồn u tối của mình. Nhưng anh để lạc mất ánh sao còn chẳng phải của anh. Vậy trước giờ anh hạnh phúc vì điều gì. Có lẽ vì mặt trời luôn ở bên nên con người ta quên mất nếu thiếu nó đi thì vô cùng quan trọng. Thất thểu ngồi xuống. Cơn mưa to trút xuống từng đợt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Archen vội vàng chạy lại chỗ cũ. Đứng từ xa đã nhìn thấy bóng người nghiêm chỉnh đứng chỗ đó. Mặc cho mưa xối xả quật vào người. Em vẫn đứng im như thể chẳng gì ảnh hưởng. Archen đi đến, kéo tay em chạy về phía lều cách đó không xa. Nghiêm túc quát:

"Cậu bị đần hả, mưa như thế sao không chạy đi trú"

"Cậu muốn bệnh chết đúng không?"

"Nhưng cậu nói tôi đợi cậu mà"

Archen nín thinh. Đưa tay lên áp vào mặt. Cả hai lẳng lặng đi thay đồ

Màn đêm kéo đến, Archen thấy hôm nay, sao chẳng còn sáng như hôm trước, có lẽ vì mưa, hay một điều gì khác. Cầm chai rượu trên tay, ngồi xuống cạnh Natachai đang nghiêm túc xem một cuộc thi đấu võ thuật.

"Uống rượu cùng tôi chứ. Không cần uống quá nhiều, cậu nhấp môi cũng được"

Natachai gật đầu. Ánh trăng bàng bạc khẽ tràn vào ly rượu, hờ hững làm má em ửng hồng. Uống đến say khướt. Archen gục đầu khẽ nỉ non

"Tại sao người đó không phải là tôi."

Natachai biết Daonuea đã có Khabkluen. Em càng muốn biết khi cậu biết, liệu rằng có chịu buông bỏ tình cảm này xuống.

Nhìn đôi mắt sầu thảm của cậu chủ em nín lặng. Archen vẫn tiếp tục đeo bám

"Tại sao tôi không tìm được cậu ấy sớm hơn."

Không phải sớm hơn hay muộn hơn, mà là yêu nhiều hơn hay ít hơn. Tình yêu vốn là như vậy...

Archen say đến mơ hồ, nhập nhoạng hình ảnh Natachai và Daonuea, khẽ níu em xuống, kéo em vào chiếc hôn nồng mùi rượu. Natachai biết Archen định làm gì. Cố gắng đẩy người đó ra, em gần như tuyệt vọng.

"Em là Natachai chứ không phải Daonuea. Em là ánh mặt trời chứ không phải một ánh sao nhỏ. Em cũng có ánh sáng của mình. Em không phải Daonuea, mãi mãi không là cậu ấy. Em không thể khiến cậu say đắm như Daonuea. Em chỉ là em, tàn tạ và khốn cùng yêu cậu như thế. Vậy nên xin đừng làm tổn thương tình cảm của em. Xin cậu..."

Archen bàng hoàng đứng dậy. Rời đi..

Em ngã xuống, ôm gối mà nghẹn ngào. Đứa trẻ ngoan không nên khóc nhè, khóc nhè thì sẽ bị vứt bỏ.

Cậu hỏi rằng vì sao lại không là cậu. Vậy em cũng muốn hỏi rằng, tại sao người đó không phải là em. 

LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ