2.Nắng tháng tư

714 65 1
                                    

Ánh mặt trời tinh nghịch trộm lén vào căn phòng nhỏ. Natachai nhíu mày, em ghét mặt trời. Thứ ánh sáng mạnh mẽ nóng bỏng.

Thật ra, nỗi sợ ánh sáng khởi nguồn từ những ngày bị nhốt để rèn luyện. Chỉ khi nào được đưa vào căn phòng tăm tối không có lấy ánh sáng ấy, mới là lúc em được nghỉ ngơi sau những trận đòn. Khi mặt trời chiếu rạng cho nhân gian, mang lại niềm vui cho mọi người cũng là lúc lấy đi của đứa nhỏ sự an toàn. Em bắt đầu một ngày mới với những thử thách sinh tồn khắc nghiệt. Thế nên, em ghét ánh mặt trời, ngay cả khi em lớn...

Hôm nay có một lô hàng ở bến cảng sẽ được kí kết. Yêu cầu lực lượng lớn bảo vệ cậu chủ. Đó là lời bác Jim nói với em.

Mà dù bác không nói, em cũng sẽ luôn luôn bảo vệ người ấy bằng mọi giá.

Bến cảng vắng tanh. Mùi muối mặn chát theo hơi nước biển đánh tấp vào mặt. Natachai nheo mắt nhìn lên bầu trời, vẫn luôn chói mắt là thế. Giá mà ánh nắng dịu dàng một xíu như ánh sao ban đêm, vậy liệu rằng cậu chủ có thương em không nhỉ?

Phía ông Phom dẫn đường vào một căn phòng tối. Điều kiện lão đặt ra chính là Archen chỉ có thể mang tối đa ba vệ sĩ vào bên trong. Natachai quét mắt ghi nhớ lối đi cùng những góc khuất. Tinh thần em căng cứng như sợi dây đàn. Không để bỏ lỡ một hành động khả nghi nào có thể ảnh hưởng đến cậu chủ. Có lẽ vì thế ông chủ rất coi trọng em. Một con sói đầu đàn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tín ngưỡng đời nó.

"Cửa chính ổn." Khẽ miết tay lên bộ đàm, báo cáo tình huống với đồng đội .

Đứng nghiêm chỉnh cạnh Archen, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đối diện. Cậu chủ từng nói điều mà em khác với Daonuea chính là đôi mắt. Ngôi sao nhỏ Daonuea khi cười lên ánh mắt cong như vầng trăng non, nhẹ nhàng, dịu ngọt. Còn em, chẳng mấy khi cậu thấy em cười. Em như giam giữ nụ cười trong một mảnh hoang đàng bí ẩn. Ánh mắt em cứ mãi lạnh lùng như thế. Đôi mắt to tròn dùng để theo dõi những camera, những góc khuất, để ghi nhớ những mối nguy hiểm có thể xảy đến với cậu chủ. Nhưng cậu chủ chẳng biết, trong màn đêm thăm thẳm, đôi mắt ấy lén bỏ đi nỗi buồn, ngắm nhìn cậu thật dịu dàng ở phía đằng xa. Có lẽ cậu mải mê ngắm nhìn ánh mắt Daonuea một đường thẳng tắp, chẳng chịu quay qua em lấy đôi lần, vì thế lỡ làng đánh mất đi ngọt ngào em khẽ khàng cất giấu trong sâu thẳm.

Lão cáo già Phom đối diện đã nhăm nhe lô hàng này từ rất lâu. Dựa vào sự bành trướng mà lão luôn chèn ép những gia tộc nhỏ hơn. Nhưng lần này lão e dè vài phần. Gia tộc Aydin với con người đối diện này luôn làm lão dè chừng. Đặc biệt là cậu trai thanh tú đứng cạnh Archen. Đã không biết bao lần của người đi xử lý mối lo này mà đều trở về tay trắng. Càng lạ hơn, mỗi lần như thế, các mối giao dịch của lão luôn bị Archen làm khó dễ. Cũng vì thế, lão đang lao đao, lần này nhất định phải đàm phán thành công. Dẫn hổ vào hang, phải thu được một cái gì đó. Có thể là không trực tiếp khiến Archen biến mất, nhưng có thể làm cho kim bài miễn tử của hắn biến mất.

Archen nhíu mày khi trông thấy ánh mắt của lão gắn chặt lên người Natachai. Gắt gỏng:

"70/30"

Mặt lão biến sắc, 70/30 thì lão còn làm ăn như thế nào? Khẽ nắm chặt khớp tay, lão chỉ dám chửi thầm trong lòng, nhếch nụ cười giả tạo đàm phán

"Cậu làm vậy thì gia tộc tôi biết tính ra sao."

"80/20"

Lão trợn tròn mắt chỉ tay lên phía Aydin

"Mày!"

Aydin chỉ hững hờ xoay nhẹ chiếc nhần trong tay, mở miệng đáp

"90/10"

Thằng oắt con dám giương nanh múa vuốt trước mặt tao. Vì mày mà gia đình tao tan nát, sản nghiệp bị phá bỏ.

Ngước mắt lên nhìn, Archen dứt khoát đứng dậy. nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia đỏ của lão nghiêm túc đáp:

" Không thành giao."

Lão già giận run, bị đem ra làm trò đùa của một thằng nhóc. Ngay từ đầu, nó đã không định bán lô hàng này cho lão. Lão vặn vẹo. Được, là do mày ép tao.

Nói rồi trong bóng đêm, lão rút súng đã chuẩn bị từ trước. Đồng thời lúc đó, tiếng súng vang lên. Lão trân trân nhìn họng súng còn chưa kịp giương lên rồi lại nhìn bụng. Lão quỵ ngã, nhìn sang ánh mắt không chút hơi ấm của cậu thanh niên. Mười người vệ sĩ của lão Phom cũng đồng loạt hướng mũi súng về phía Natachai. Ánh mắt em lạnh lùng nhìn tất cả. Lần đầu tiên chúng thấy uy danh vệ sĩ thân cận của Archen không phải lời nói suông. Tất cả bị vẻ bề ngoài của em đánh lừa. Và lão đã quá sơ sót. Lão quá vội vàng. Cuộc đi săn này, con sói chiến thắng. Nó đứng từ xa, lặng lẽ ẩn mình vào bóng đêm mà nhìn con mồi sa lưới. Chỉ trong một khoảnh khắc, xông ra, khiến con mồi nhận một cú trí mạng. Đương nhiên lão là người hiểu hơn ai hết trong thế giới này, lão không được phép sai lầm. Và nếu sai lầm thì phải trả giá bằng máu.

Đến cái liếc mắt Archen cũng chẳng buồn cho một con chó thua cuộc. Cứ thế ra khỏi căn phòng. Gió vẫn mạnh bạo thổi từng hồi mạnh. Ngước mắt lên bầu trời, vì sao trên đó vẫn luôn dịu dàng đến thế...

LỡWhere stories live. Discover now