Dứt lời, Sicheng vội vàng nhặt lại chỗ tài liệu rơi vương vãi trên sàn nhà rồi nhanh chóng quay lưng đi thẳng, bỏ lại Jaemin vẫn còn bàng hoàng đứng như trời trồng ở giữa gian phòng khách rộng lớn.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Jaemin biết bản thân mình thực sự điên rồi.
Bẵng đi vài ngày không gặp, giờ đây Dong Sicheng lại xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt thản nhiên khó hiểu, giống như giữa hai người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sicheng phớt lờ vẻ dò xét của đối phương, anh thoăn thoắt lật từng trang giấy trong cuốn giáo trình tiếng Đức của Jaemin, gật gù cảm thán.
"Chủ tịch Na chắc đã nói với cậu rồi nhỉ, trước đây tôi từng du học ở Đức nên tiếng Đức cũng khá ổn. Cậu trượt môn là do kĩ năng nói chưa tốt đúng không, chính vì vậy nên chủ tịch mới nhờ tôi phụ đạo giúp cậu..."
"Anh rảnh quá à? Anh chỉ làm cố vấn cho một mình chủ tịch thôi sao? Không có khách hàng nào khác phải tư vấn à?"
Một loạt các câu hỏi này của Jaemin đủ để bộc lộ sự không thoải mái của cậu đối với xuất hiện của Sicheng. Sau sự cố ngày hôm đó, rõ ràng việc gặp lại nhau sẽ khiến cả hai khó xử, nhưng xem ra chỉ một mình cậu cảm thấy như thế.
Sicheng khoanh tay trước ngực, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu khẽ cười
"Chắc là phải thông báo với cậu một chút, tôi hiện giờ đã trở thành nhân viên của chủ tịch Na, chính thức làm việc tại tập đoàn nhà cậu rồi."
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jaemin, Sicheng thản nhiên nói tiếp.
"Nhờ các chiến lược mà tôi đưa ra, chủ tịch Na đã thắng lớn ở dự án vừa rồi. Chính vì vậy, chủ tịch đã tin tưởng và đưa ra lời mời với tôi. Mà với mức đãi ngộ quý tập đoàn đưa ra, tôi đương nhiên không thể từ chối rồi."
"Vậy thì anh nên chăm chỉ làm việc cống hiến cho tập đoàn, không phải là chạy tới đây làm những việc không đâu."
"Tại sao lại là việc không đâu. Cậu chủ Jaemin đây là người thừa kế tương lai của tập đoàn, tôi cống hiến cho cậu cũng như cống hiến cho tập đoàn đấy thôi."
Bị sự bình thản của Sicheng làm cho phát bực, Jaemin hung hăng đập bàn gần như hét lên.
"Dẹp cái nụ cười giả dối đó đi! Đừng có làm ra vẻ đã quên hết mọi chuyện!"
Sicheng bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của đối phương, thấp giọng hỏi nhỏ.
"Vậy ra cậu muốn tôi nhớ chuyện đó sao?"
"Anh..."
Jaemin nghiến răng đứng bật dậy, trong lòng cực kỳ bức bối. Cậu cũng không biết mình bị làm sao, từ đầu tới cuối luôn bị người đàn ông này đàn áp tới bất lực. Loại cảm giác này cậu chưa từng có với bất kỳ ai, ngay cả khi đối diện với người mẹ quyền lực thì cậu cũng không hề mất kiểm soát tới mức này.
Ngay cả khi Sicheng chậm rãi tiến lại gần, cậu cũng không đủ cứng rắn để ngăn anh ta lại. Cho tới khi giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ xíu, Sicheng mới chịu dừng bước, từ vị trí này anh có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của cậu chủ nhỏ ở phía đối diện.
