Lần đầu tiên Na Jaemin gặp Dong Sicheng là ở biệt thự nhà họ Na.
Trở về nhà sau một trận ẩu đả thừa sống thiếu chết với đám du côn trong trường, Jaemin đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tất cả những thứ xung quanh mình. Cậu hung hăng đạp mạnh cửa, đem theo bộ mặt cau có chi chít vết thương bước nhanh vào nhà.
Nghe tiếng ầm ĩ vọng vào từ phía cửa, biết Jaemin đã về, người giúp việc từ trong bếp vội vã chạy ra đỡ lấy chiếc balo từ tay cậu chủ. Đây không phải lần đầu Jaemin về nhà với bộ dạng này, người làm nhìn thấy cậu như vậy cũng sẽ tự biết mà tránh đi, tuyệt nhiên không một ai dám hé răng nhiều chuyện.
Giờ đã là tối muộn, suốt những năm tháng trung học cậu gần như lúc nào cũng về muộn như vậy. Một phần vì hay gặp phải những chuyện rắc rối giống như hôm nay, một phần là cậu không muốn trở về căn biệt thự xa hoa rộng thênh thang lúc nào cũng gần như bỏ không này.
Sau khi quẳng ba lô cho người giúp việc, cậu bực bội đi thẳng vào trong, tới chỗ bộ sô pha lớn ở giữa phòng khách thì hai chân vô thức khựng lại.
Có một chàng trai đang ngồi đưa lưng về phía cậu, một nửa sườn mặt lộ ra dưới ánh đèn ấm áp. Làn da trắng lạnh sạch sẽ, sống mũi cao thẳng tắp, vành tai bên phải hơi cong lên như đôi tai của một tiểu yêu tinh, lại còn khe khẽ động đậy như thể đang cố gắng nghe ngóng động tĩnh phía sau.
Jaemin không quen người này, nhưng đôi mắt đào hoa lại vô thức bị thu hút bởi dáng vẻ rực rỡ của đối phương.
Người nọ dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở sau lưng mình, liền chậm rãi đứng dậy xoay người lại.
Bốn mắt chạm nhau, một tia lửa điện thoáng qua bất chợt khiến Jaemin ngẩn người. Cậu quả thật không quen biết người kia, nhưng ánh mắt lại không thể nào rời khỏi đôi mắt trong suốt như dòng suối nhỏ của đối phương.
"Cậu là con trai của chủ tịch Na, cậu chủ Na Jaemin đúng không?"
Thanh âm nhẹ nhàng như nước vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức Jaemin khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Cậu nghiêng đầu, nhíu mày hỏi ngược lại, "Anh biết tôi? Anh là ai?"
Người kia tự tin mỉm cười, bàn tay mảnh mai chỉnh lại vạt áo vest hơi xô lệch, bình tĩnh đáp.
"Tôi là Dong Sicheng, là người của công ty tư vấn tài chính chiến lược. Tôi có hẹn với chủ tịch Na để bàn bạc về dự án mà tôi đang phụ trách hỗ trợ tập đoàn nhà cậu."
Jaemin nghe thấy đối phương nhắc tới mẹ mình, trên gương mặt điển trai hiện rõ sự chán ghét, giọng điệu tăng thêm vài phần lạnh nhạt.
"Muốn tìm mẹ tôi thì anh nên đến công ty. Bà ấy không mấy khi về nhà đâu."
Dong Sicheng đưa tay lên xem đồng hồ, gật đầu nói.
"Là chủ tịch hẹn tôi tới nhà, nhưng vì có cuộc họp đột xuất nên chủ tịch nói tôi ngồi chờ. Cũng gần 2 tiếng rồi, có lẽ cuộc hẹn hôm nay phải huỷ thôi."
Jaemin quay mặt đi cười khẩy một tiếng chế giễu. Là người có kinh nghiệm từng bị chủ tịch cho leo cây rất nhiều lần, đứng trước một nạn nhân khác giống mình, cậu vừa thấy thương cảm lại vừa thấy nực cười vì người này lại có thể nghiêm túc ngồi đợi bà ấy suốt gần 2 tiếng đồng hồ như vậy.
