Na Jaemin yên lặng nhìn người ngồi trước mặt, trái ngược với vẻ bên ngoài bình tĩnh, trái tim cậu lúc này râm ran xao động kịch liệt, giống như có một đàn bươm bướm đang bay loạn bên trong.
Sau khi biết cậu quý tử trượt môn ngoại ngữ năng khiếu và nguy cơ phải trì hoãn việc tốt nghiệp trung học, chủ tịch Na đã kiên quyết mời gia sư tiếng Đức để hỗ trợ cậu vượt qua kì thi lần 2.
Mặc dù Jaemin muốn phớt lờ mệnh lệnh của mẹ mình, nhưng sau tất cả, sự ngỗ ngược của cậu đã không thể chiến thắng được tối hậu thư của bậc sinh thành. Chủ tịch đương nhiên sẽ nắm được điểm yếu của Jaemin, và biết sử dụng nó một cách hiệu quả nhất để buộc cậu đi vào quỹ đạo.
Đó là lý do ngay lúc này, Na Jaemin mới chịu thoả hiệp mà mở sách vở ngồi chờ gia sư bí mật mà mẹ mình tìm tới.
Người đó, thế quái nào lại là Dong Sicheng.
"Đây là nghề tay trái của anh à?"
Jaemin hỏi bằng giọng ngờ vực. Đáp lại cậu là vẻ mặt vô cùng tươi tắn của Sicheng, cùng nụ cười ngọt ngào quen thuộc của anh ta.
"Nói chính xác thì đây là dịch vụ đặc biệt, chỉ cung cấp cho một số đối tượng nhất định."
"..."
Jaemin nặng nề hít vào một hơi dài, nhất thời bị ánh mắt kiên định của Dong Sicheng nhìn tới thẹn, tới mức phải quay mặt đi né tránh.
Cậu dám chắc anh ta chưa quên chuyện lần trước.
Khi cậu giống như một tên ngốc nắm tay anh ta giữ lại vào đêm hôm đó, cả Jaemin và Sicheng đều không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa hai người lúc đó đã bị nhấn chìm trong sự ám muội khó tả.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh tú mềm mại như trăng rằm của Dong Sicheng khiến trái tim Jaemin kịch liệt dao động. Ánh mắt sâu như nước của anh xoáy sâu vào tâm trí cậu, giống như muốn đào sâu tới tận cùng linh hồn cậu, đem tất cả những tâm tư khó nói của cậu phơi bày bằng hết.
Na Jaemin đột nhiên thở không nổi.
Cậu thừa nhận lúc này đây, cậu thực sự bị người đàn ông này làm cho xao xuyến tới điên đảo. Cơ thể cậu không tự chủ mà sinh ra phản ứng, đại não hoàn toàn tê liệt, không thể điều khiển nổi hành động mà để mặc cậu bật dậy, không nói không rằng ấn môi mình lên môi đối phương.
Trong giây phút ấy, Dong Sicheng dường như cũng bị nụ hôn bất ngờ của Jaemin dọa sợ. Cảm nhận được bờ môi lành lạnh của cậu đè chặt lên môi mình, anh nhất thời đánh mất sự điềm tĩnh vốn có, thất thần để mặc cho người kia hôn mình.
Mãi cho tới khi lý trí quay trở lại, Sicheng mới ý thức được mình cần phải chấm dứt ngay tình trạng này, trước khi mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Sau khi đẩy Jaemin ra xa, anh hắng giọng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt của một người trưởng thành.
"Cậu chủ nhỏ, cậu vẫn còn vài tháng nữa mới đủ tuổi uống rượu, sau này tốt nhất đừng có đụng vào mấy thứ đó nữa."
