Có lẽ vì bản tính lạnh lùng, thân duyên mỏng nên anh không hề bài xích tính chiếm hữu vô tình bộc lộ của Cố Dịch, ngược lại còn tận hưởng một cách vui vẻ.

Quả nhiên, Thẩm Lật cười khiến sắc mặt của Cố Dịch càng khó coi hơn. Mặt hắn nhìn thối hoắc, mí mắt cụp xuống một nửa, khóe miệng mím lại, nhìn qua là dáng vẻ cao quý xa cách, ngạo mạn từ chối người đến gần. Nếu ai quen thân có thể nhìn ra đáy mắt hắn đầy ý nghĩ một đằng làm một nẻo, rõ ràng là dáng vẻ đang chờ người đến dỗ hắn.

"Vẫn cười!"

Thẩm Lật hỏi ngược lại: "Không thể tặng sao?"

Cố Dịch nói: "Không cho phép tặng."

"Ầu, nhưng em đã hứa với cậu ấy rồi."

Cố Dịch nhấn mạnh: "Không cho phép chính là không cho phép."

"Em đã đồng ý rồi, anh muốn em thất hứa sao?"

"Ai bảo em tự ý nhận lời với hắn."

"Đó chỉ là một đôi giày thôi. Em chưa có mang qua chúng. Em có hai đôi, em cho cậu ấy một đôi thì sao?"

Cố Dịch nghe xong, vại giấm chua như muốn nổ tung: "Em có hai đôi! Giày tình nhân! Em đưa cho hắn giày tình nhân! Anh còn không có đôi nào!"

Cố Dịch cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi, trong lòng còn có một tia ấm ức.

Thẩm Lật biết mình lỡ lời, tình huống có xu hướng bị đẩy đến mức tệ hơn.

"Trong chương trình cậu ấy thường quan tâm em, tiếp lời em, cũng giúp em bớt xấu hổ hơn."

Cố Dịch nghe vậy sắc mặt mới dịu xuống một chút, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Vậy tại sao lại muốn cho hắn đôi giày giống nhau."

Thẩm Lật kể lại cho Cố Dịch toàn bộ câu chuyện.

Cố Dịch im lặng một lúc, không kiên quyết phản đối nữa, "Em gửi bức ảnh qua đây, anh sẽ đi lấy cho hắn."

Thẩm Lật nói: "Không cần đâu, cậu ta nói đôi giày này không dễ làm. Anh còn đang quay phim, đừng bận tâm đến chuyện đó. Đôi giày em đi kia bẩn lắm rồi, em cũng không thích, đang định vứt đi."

Tâm tư Cố Dịch vẫn có chút chua chua. Nhưng hắn gây sự với Thẩm Lật vì muốn Thẩm Lật dỗ dành mình, nói vài lời tâm tình nhẹ nhàng, sao có thể ép Thẩm Lật vứt giày. Vì vậy hắn cố ý xuyên tạc ý tứ: "Vứt? Vứt cái gì? Chột dạ?"

Thẩm Lật thật sự chỉ hận không thể ném đôi giày bẩn kia vào mặt Cố Dịch, "Em chột dạ cái gì?"

"Một số người có kiến thức hạn hẹp như Nhan Vũ Dương thấy ai có cái gì là thích cái đấy thật trẻ con."

Thẩm Lật gật đầu, "Không sao, em không chê anh già."

Cố Dịch bị một cục máu làm cho nghẹn họng, lên không được, xuống không xong, em ấy nghĩ hắn già từ lúc nào. "Anh, già!!? Có phải em đã sớm chán ghét anh rồi!"

Thẩm Lật: "..."

Tình cảnh dường như lại bắt đầu mất kiểm soát...

Làm sao bây giờ... Tình huống này hơi lắt léo...

( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh ĐếWhere stories live. Discover now