Chương 27: Trái tim rung động, đôi chân mềm nhũn

1.1K 69 3
                                    

Ngay khi Cố Dịch vừa mở cửa đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, Tiểu Trần không biết đã lẻn đi từ lúc nào, cách bài trí trong phòng có gì đó sai sai. Lúc sáng Cố Dịch đi vội, vắt bừa hai bộ quần áo lên lưng ghế sofa, giờ lại chẳng thấy đâu. Phòng của Cố Dịch vốn không cho người khác vào, tất cả đều do hắn tự sắp xếp. Tiểu Trần Tiểu Trương biết thói quen này của Cố Dịch nên càng chắc chắn không thể là họ.

Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Cố Dịch, chẳng lẽ là...

Cố Dịch điềm nhiên đóng cửa, cởi áo khoác bước vào trong.

Điều kiện sống ở nơi này không thể so sánh với bên ngoài, vì nằm ở vùng sâu vùng xa, không có khách sạn sang trọng. Nhưng hai năm trở lại đây vẫn có đoàn phim lần lượt đến lấy cảnh quay, điều đó mang đến cho nơi này một dòng chảy kinh tế nhỏ.

Ai đó từ nơi khác đến, tâm tư linh hoạt, mang căn nhà đất lợp ngói của một nông hộ sửa lại. Tuy rằng điều kiện đơn sơ nhưng nhìn chung vẫn có thể chống chọi được.

Cố Dịch sống cùng một nhà với trợ lý. Phòng của Cố Dịch có hai gian, tương tự như gian chính và gian phụ trong nhà cổ. Phòng ngủ ở tận cùng bên trong gian phụ, gian chính ở bên ngoài có một cái bàn lớn, bên trên đặt bộ ấm trà.

Từ xa nhìn thấy một góc áo ở ngưỡng cửa bên trong, trái tim khẽ run lên, ánh mắt Cố Dịch thay đổi, trong mắt trào dâng cảm xúc sâu thẳm, suýt chút nữa tràn ra ngoài.

Cố Dịch tiến lên hai bước, đẩy người nào đó dựa vào tường. Hai mắt Thẩm Lật tròn xoe vì kinh ngạc, trái tim run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra như đang mời ai đó nếm thử.

Cố Dịch vuốt má Thẩm Lật, dùng ngón tay miêu tả trán, mũi, mắt, miệng và cuối cùng là chiếc cằm thanh tú của Thẩm Lật.

Cố Dịch ép chặt người con trai trước mặt vào tường. Hai chân Cố Dịch chen vào giữa hai chân Thẩm Lật, lồng ngực dán vào nhau, nghe rõ nhịp tim của đối phương.

Mũi Thẩm Lật tràn ngập mùi hương của Cố Dịch. Mùi nước hoa nhàn nhạt mang theo mùi hormone nam tính trên cơ thể Cố Dịch. Thẩm Lật chỉ cảm thấy mình bị mùi hương của Cố Dịch vây quanh, chẳng khác nào một con mèo nghiện bạc hà mèo. Trái tim rung động. Đôi chân mềm nhũn.

Thẩm Lật đỏ mặt, tim đập dồn dập, không dám thở dốc, chỉ dám hít vào thở ra chậm rãi.

Cố Dịch nắm cằm Thẩm Lật, nâng mặt anh lên.

Thẩm Lật đột ngột phải trực tiếp đối mặt với vẻ đẹp của Cố Dịch, mặt anh đỏ rực như quả táo chín, cố lấy dũng khí cho chính mình, cao giọng hỏi: "Anh định làm, làm gì!"

Ai ngờ rằng những gì anh nói nghe chẳng khác nào tiếng rên rỉ của chú mèo con, anh càng lo Cố Dịch không nghe rõ.

Cố Dịch từ trên cao nhìn xuống anh, giọng nói êm dịu như tiếng đàn cello: "Nhớ anh không?"

Bụng dưới của Thẩm Lật vô thức siết chặt, theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại vướng phải cơ bắp cứng rắn. Thẩm Lật lùi dần về phía sau, anh sợ sau một lúc nữa chính mình sẽ phải xấu hổ.

Cố Dịch nhận ra động tác của Thẩm Lật. Hắn vòng bàn tay lớn ra sau eo Thẩm Lật, kéo anh về phía mình đè lại. Cố Dịch cúi đầu ghé vào tai Thẩm Lật hỏi: "Làm sao vậy, hả? Chỉ nhớ anh thôi sao?"

( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh ĐếHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin