Mà hắn không thể làm gì được.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi xin lỗi."

Hai giọng nói chồng lên nhau mà không báo trước.

Garcia ánh mắt run rẩy, không thể tin được: "Anh!"

Khương Kiến Minh cũng ngẩn ra một chút, muốn nói lại thôi.

Anh vốn dĩ muốn nói lời xin lỗi, là vì trước khi khởi hành quá tham vọng, kết quả vẫn kéo chân sau, còn khiến ngài lo lắng hãi hùng đến mức này. Quả thực là trách nhiệm của anh.

Kết quả, khi anh ngẩng đầu thấy khuôn mặt tái mét của Garcia, liền sáng suốt lựa chọn câm miệng.

Còn kéo ống tay áo hoàng tử như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng nói: "Khụ... đừng nói chuyện này nữa, ngài đỡ tôi một chút, tôi sẽ thu hồi Tuyết Cưu... lại."

Garcia không dìu anh.

Hoàng tử cởi áo khoác của mình quấn quanh người anh, sau đó trực tiếp ôm ngang Khương Kiến Minh, bế ra ngoài cơ giáp.

Bên ngoài bầu trời đã tối sầm, dọc đường cành khô lay động, mây tầng tầng che phủ đỉnh núi tuyết.

Theo tình hình này, ban đêm sẽ lại có bão tuyết.

Garcia đột nhiên xoay người ngửa đầu, giữa những dãy núi có mấy chấm đen bay lượn, trong gió thỉnh thoảng truyền tới những tiếng kêu kéc kéc kỳ dị.

Là sinh vật ngoài hành tinh dạng chim, những thứ này không ngừng bay lòng vòng trên đầu, phảng phất như đang theo dõi họ.

Một tia sát ý lóe lên trong mắt hoàng tử, nhưng lại bị giấu đi trong giây tiếp theo.

Không được, tình trạng cơ thể Khương Kiến Minh hiện tại không thể chịu được thêm dao động Tinh thể, hắn không thể chiến đấu ở đây.

Garcia ôm Khương Kiến Minh xoay người, cẩn thận cảnh giác bốn phía, bước trên tuyết từng bước một, hướng về sâu trong ngọn núi nguy hiểm.

Mà những con chim đó dường như biết rằng chúng chắc chắn không phải đối thủ của Hoàng tử điện hạ. Chúng chỉ rải rác bay lượn phía sau, không xa, cũng không gần để mà Chân Tinh của Garcia có thể chạm tới.

Từng đôi mắt đỏ từ cao nhìn xuống, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé của hai người.

......

Rất nhanh đã đến đêm.

Khương Kiến Minh không biết mình đã hôn mê từ lúc nào, anh bị Garcia đánh thức.

Đập vào mắt là một hang động xa lạ, phía xa xa rất tối, nhưng trong động lại thắp lửa trại, tạo nên một chùm sáng ngời không ổn định trong đêm tối.

Bên ngoài gió tuyết gào thét, ngọn lửa cháy lách tách giữa cành cây, trở thành âm thanh duy nhất ngoài tiếng gió thê lương.

Garcia không biết lấy nước từ đâu, đựng vào một chiếc lá rộng đút anh uống.

Khương Kiến Minh thần trí mơ hồ, ánh lửa ấm áp khiến anh rất buồn ngủ, được hoàng tử dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng cũng biết mở miệng nuốt.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtOnde histórias criam vida. Descubra agora