"Đôi khi tôi tự hỏi..."

28 4 0
                                    

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu cậu có nhìn vào ngón tay mình không, phần da nhạt màu hơn hẳn những nơi còn lại. Mà cậu từng đeo ở đó một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn của đôi ta.

Dù cho tôi nghĩ "của đôi ta" hẳn là một lời nói dối. Ấy không phải của đôi ta, cũng như chiếc nhẫn của tôi cũng chẳng phải của chúng ta vậy. Chưa từng có thứ gì thuộc về chính chúng ta hết. Ta chẳng sở hữu thứ gì. Và cũng không thể. Không được phép. Ta không phải con người. Ta không tự do. Ta không được tính.

Ta mang trên mình lá cờ, một biểu tượng. Ta mang trên mình niềm kiêu hãnh những con người của ta. Ta nặng gánh trên lưng với sức mạnh của cả ngàn, cả triệu người, kẻ trai và kẻ gái. Ta cười vang, ta chiến đấu, ta đứng vững, ta quy phục.

Ta còn khóc nữa. Nhưng chỉ khi ta một mình, bởi ta không được để lộ sự yếu đuối. Ta không được mang những xúc cảm nào khác ngoài kiêu hãnh và hạnh phúc. Có những thời điểm, cậu khóc rất nhiều, tôi biết thừa dù cậu chẳng chịu hé răng. Cũng như tôi đã khóc, vì nỗi đau, vì nỗi sợ, vào những đêm đằng đẵng nhuộm đẫm màu máu lửa.

Và tôi thích nghĩ rằng cậu cũng khóc vì vui nữa. Ngày chúng ta đeo lên đôi nhẫn ấy. Nhưng tôi không nhớ nổi nữa. Như những con người của tôi hôm đó thấy đầy khó hiểu, tôi cũng vậy. Cả tôi lẫn họ đều không tin rằng mọi sự sẽ được hàn gắn dễ dàng như thế. Nhưng, ồ, tôi cũng vui lắm lắm. Và niềm vui ấy, chỉ là của riêng mình tôi thôi. Cũng như cậu. Cậu là của mình riêng tôi. Tôi thì thầm vào tai cậu nhiều đến mức tôi không nhớ nổi số lần nữa. Và chiếc nhẫn, vừa với ngón tay cậu làm sao... dù cho nó có bị tháo ra quá sớm.

Tôi vẫn giữ chiếc nhẫn của mình, trong một chiếc hộp nọ. Thỉnh thoảng tôi lại lấy nó ra nhìn, nhớ về những ngày xưa ta ngại ngùng và tán tỉnh.

Những ngày đó ta đã đánh cắp đi, bởi ấy nào có phải của chính ta. Có thể những cuộc chiến sẽ bớt đau nếu tháng ngày kia chẳng hề tồn tại. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Giống như tôi chẳng quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về chúng ta hết.

Bởi nhìn thấy cậu cười, cạnh bên tôi, vào buổi sáng sau ngày ta thề nguyện, là đã đủ.

Và đó mới là điều tôi thực sự trân trọng.

APH | EngSpa | "Đôi khi tôi tự hỏi..."Where stories live. Discover now