Thiếu niên tóc đỏ chậm rãi vuốt ve lông mèo đen bằng những ngón tay đeo nhẫn vàng, con mèo lười biếng vươn cổ dưới bàn tay cậu ta, gừ gừ kêu meo meo.

Thiếu niên liếm môi dưới, ánh mắt nóng bỏng: "...Thật đẹp."

"Đẹp đến mức... Tôi muốn tự tay giết anh ta."

Người đàn ông mặc áo choàng đen dường như đang cười khẽ.

"Vậy thì, như ngài mong muốn."

"Ánh sáng của Tinh thể sẽ phù hộ cho tất cả chúng sinh chúng ta, cầu chúc cho lần hợp tác này thành công thuận lợi... Ngài thiếu đoàn trưởng Xích Long."

=

Dị tinh Alpha, pháo đài Ngân Bắc Đẩu.

Ngày hôm sau, khi sắc trời còn chưa hửng nắng, M-Trảm Tuệ Tinh đã xuất phát.

Tạ Dư Đoạt và Lệ Tháp đích thân hộ tống Garcia đến cổng lớn pháo đài dưới tầng một, ngửa đầu nhìn cơ giáp cấp A cất cánh.

Lệ Tháp nhẹ nhàng nói: "Thiếu tướng, ngài thấy thế nào..."

Tạ Dư Đoạt thần sắc đạm mặc, chưa chờ cô dứt lời đã cắt ngang: "Đừng hỏi, lần này có gì đó không ổn lắm, tôi cũng không chắc chắn."

Lúc này thiếu tướng không còn nói nhảm nữa, một khí chất lạnh lùng sắt đá đã lấn át vẻ tao nhã tự nhiên trên lông mày của y, y chính là tướng quân của Ngân Bắc Đẩu.

"Theo lý mà nói, thì tôi không nên để điện hạ Garcia đi."

Tạ Dư Đoạt nhắm mắt phượng lại, nói với giọng điệu phức tạp: "Ba năm trước, Thái tử Lean đã điều khiển Kim Hiểu cất cánh từ Pháo đài thứ nhất, và không bao giờ trở lại."

Y cười lạnh lắc lắc mái tóc hơi dài: "Mấy ngày nữa là đại hội quân sự năm nay. Nếu điện hạ Garcia lại xảy ra chuyện gì trong tay đám sinh vật ngoài hành tinh... Tôi sẽ quỳ dập đầu trước mặt mấy lão già chết tiệt kia, sau đó nhận lỗi và từ chức ngay tại chỗ."

Lệ Tháp không khỏi khẽ kêu: "Thiếu tướng!"

"...Nhưng, chỉ cần tôi còn ngồi ở vị trí này, quy tắc của Ngân Bắc Đẩu là do tôi định đoạt."

Tạ Dư Đoạt ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời, thấp giọng nói: "Nơi này không có hoàng thân quốc thích, chỉ có thắng bại và sinh tử - đây là quy tắc của tôi."

......

"——Đây là quy tắc của Thiếu tướng Tạ. Trên thực tế, cũng là quy tắc của hầu hết các tướng quân thực sự đáng được ngưỡng mộ."

Trong buồng lái của Trảm Tuệ Tinh, Khương Kiến Minh bình tĩnh nói: "Anh ta thương thì thương tôi, nhưng rất rõ ràng trong chuyện chính sự, nên nếu tôi muốn ra ngoài với ngài, chỉ có thể lén đi."

Garcia bên cạnh cười nửa miệng hừ một cái.

Thật ra, muốn lén lút đưa Tàn nhân loại ra ngoài cũng không khó, chỉ cần nhét Tàn nhân loại vào cabin điều trị của cơ giáp, sau đó đẩy cabin vào điểm mù.

Khi hắn mở cơ giáp bước vào buồng lái, Tạ Dư Đoạt bên ngoài thậm chí còn không nhận ra có chuyện không ổn.

Cơ giáp bay với tốc độ không đổi dọc theo lộ trình định sẵn, không có sự hiện diện của kẻ địch, chỉ cần đi đường bình thường. Khương Kiến Minh liền giao quyền điều khiển cho Seth Henry.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now