Ông ngoại Tiết càng dũng cảm hơn, còn gọi cả "bà thông gia", cả người tản ra phong thái hoạt bát của một người già góa vợ.

Ban đêm, Thái Hanh ở trong nhà đi dạo một vòng, lầu ba là địa bàn của Trí Mân, thảm rất dày, vừa lên đi là phòng làm việc đồ đạc hỗn loạn, hai bên hành lang là phòng vẽ tranh và phòng chưa đồ, phòng ngủ là căn phòng nhỏ nhất, chỉ mở ra một khung cửa sổ chữ thập.

Trí Mân đang trải giường chiếu: "Lệch múi giờ có buồn ngủ chưa?"

"Vẫn chưa." Thái Hanh thong thả tiến vào, "Nhiều phòng như vậy, sao lại chọn căn này làm phòng ngủ?"

Trí Mân từng xem qua phòng của Thái Hanh ở nhà lớn, phòng tắm còn rộng hơn phòng này, cậu nói: "Khi đó chỉ muốn một không gian nhỏ, đóng cửa lại sẽ cảm thấy kiên định hơn."

Ý của kiên định có nghĩa là "cảm giác an toàn", Thái Hanh thoáng chốc hiểu được "khi đó" là chỉ giai đoạn nào, anh chấm dứt đề tài này, ngã mạnh lên giường: "Đặt hai cái gối làm gì, anh chỉ có một cái đầu thôi."

Trí Mân cong eo trải giường: "Đầu của em bị chém rồi à?"

Thái Hanh nói: "Nằm lên cánh tay anh này, trị bệnh xương cổ." Vươn tay kéo Trí Mân lên người, giường trũng xuống, thân ảnh hai người hiện lên vách tường. Ngoài cửa sổ chữ thập là ánh đèn mái nhà, rất sáng, xuyên thấu vào ánh lên màu vàng nhạt.

Trí Mân gối lên khuỷu tay Thái Hanh, nói thầm: "Năm ngày sau là khai giảng rồi."

"Ừm." Thái Hanh đều hiểu được, "Lo lắng à?"

Trí Mân gật đầu, cậu sợ mình làm không tốt, nhưng ngoài lo lắng, lại có chút rung động không giữ lại được, vội vàng muốn thử sức, muốn xông xáo, chẳng sợ nghiêng ngả lảo đảo.

Thái Hanh cổ vũ cậu: "Em có thể tạo một mục tiêu, lúc em đổ bệnh vì muốn gặp anh nên mới từ từ khỏe lại, bây giờ lại nghĩ thiết kế cho anh một món nào đó, sau đó cố gắng từng chút."

Ai ngờ Trí Mân đã nghĩ điều đó từ lâu rồi: "Anh sau này mới tính, em muốn thiết kế cho dì trước."

"Mẹ anh?" Thái Hanh không muốn kể về tình cảm mẫu tử lắm, "Bà ấy có một tủ trang sức, không cần phải để ý đâu."

Trí Mân nói: "Đương nhiên không được, anh lấy khuyên tai của dì tặng cho em, em phải tặng lại một bộ, anh mặc kệ em đi. Còn nữa, về sau không được mượn hoa hiến phật, lúc lòi ra là muốn dọa chết người!"

Thái Hanh cười khanh khách, so bản thân thành Phật, cũng rất biết dát vàng... Anh xoay người ngửi hõm vai Trí Mân, có mùi sữa tắm, giọng nói cũng trở nên lưu luyến: "A di đà phật, mong Phật tổ phù hộ cho anh."

Trí Mân nín khóe miệng run rẩy: "Không thành vấn đề."

"Chỉ nói không thì có ích lợi gì." Thái Hanh ngẩng đầu hỏi, "Bùa bình an em làm cho anh đâu, cho anh coi thử."

Vẫn còn nhớ đến chuyện này, sắc mặt Trí Mân do dự: "Tay em vụng lắm, làm cũng không đẹp, hơn nữa cũng qua lâu lắm rồi... Năm đó dì Vương dạy cũng không có theo bài bản gì."

Tay kia mà còn nói là vụng, người khác có còn sống không? Thái Hanh buồn cười nói: "Sao nhiều lý do quá vậy, hay là vốn dĩ không có, muốn gạt anh phải không?"

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now