Chương 3: Yêu sớm

180 18 4
                                    

Trường mà hai anh em Bảo Bình và Kim Ngưu theo học là dạng trường cấp một liên thông lên cấp ba, vì vậy không lạ gì khi Bảo Bình bất đắc dĩ phải "cúc cung tận tuỵ" đi hầu nhỏ em gái học chung toà khác lầu với mình mỗi ngày.

Cậu thề đây không phải chủ ý của cậu, cậu còn ước gì nhỏ em xem mình như vô hình ở trong trường mà đối xử, hoặc là thấy thằng anh này "vô vị" trong mắt nó rồi cứ thế bơ luôn. Nhưng không được, dù gì đây cũng là chỉ thị của mẹ Ma Kết, cậu không nghe theo thì cậu lãnh đủ một trận roi.

Chuyện của mẹ là chuyện của mẹ, anh sẽ tuân thủ theo. Vấn đề là ở nhỏ em. Bởi vì có sao đi chăng nữa, Kim Ngưu thật sự muốn hành hạ anh trai mình lên bờ xuống ruộng mà.

" Xuống xe. ". Bảo Bình đi vào bãi xe xong liền lên tiếng đuổi người.

Chờ mãi không thấy người ngồi sau trả lời, Bảo Bình nhíu mày quay đầu lại dòm xem cái của nợ mình vác theo đang làm cái khỉ gì.

Kim Ngưu trong bộ đồng phục áo trắng váy xanh đen tươm tất ngồi lì ở yên ghế sau, tay cầm trái táo (Iphone đóa) bấm liên hồi không ngừng, lâu lâu cười tủm ta tủm tỉm như thấy mấy anh oppa Hàn Quốc vén áo khoe múi nhỏ yêu thích nữa.

Rõ ràng cô bé chẳng mảy may để ý đến người anh trai đang dần mất kiên nhẫn kia.

" Mày làm gì thế? Bấm bấm cái chi hả? ". Bảo Bình quạu lên. Cậu giật lấy điện thoại của Kim Ngưu rồi không hề chớp mắt tò mò nhìn xem.

" Ê! Trả lại đây! Điện thoại của em mà! ". Kim Ngưu nhanh chóng lao tới muốn đoạt lại đồ vật thuộc về mình, nhưng cái tướng tá của ông anh hai lại cao hơn nhỏ rất nhiều, nhỏ chỉ có thể đứng tới ngực cậu thôi.

" Để anh xem mày đang lén la lén lút làm chuyện bí mật gì để về còn biết nước mà méc mẹ. "

" Anh bao tuổi rồi còn có cái tật đi mách lẻo thế hả? "

" Tuổi tác không quan trọng, gặp mày là anh phải tận dụng chiêu này—Á đau! "

Ngay trong đường tơ kẽ tóc, Kim Ngưu há mồm cắn mạnh vào bắp tay cậu khiến làn da rám nắng của thiếu niên xuất hiện dấu răng mờ nhạt. Bảo Bình đâu lường trước được cái màn lên cơn hoá thú cắn người này, thế là cậu ngay lập tức la lên kêu đau oai oái.

Lúc đó, chiếc điện thoại xấu số trên tay cậu cũng vừa vặn rơi cái "cạch" xuống đất. Thành công khiến cho thời gian như ngừng trôi.

Bảo Bình lập tức rơi vào trạng thái hoá đá. Ban đầu còn hùng hổ tuyên thệ với lòng mình rằng sẽ không đi ngược lại với chữ tín mà cậu đã thề thốt với mẹ, có ai ngờ mấy giây sau cậu đã tự vả vào mặt đâu.

Cái này mới gọi là tự đào hố chôn mình nè!

" Nhóc con.... "

" EM MÉC MẸ CHO ANH XEM HUHU!!! "

"....". Toang.

Nói có sai bao giờ đâu. Chậc, tối nay chắc phải đi lang thang ngoài đường ngủ bụi rồi.

" Bảo Bình, lại ăn hiếp em gái nữa à? ". Có vài người bạn cùng lớp Bảo Bình tình cờ thấy được hình ảnh này không tiếc thương lời nào thẳng thừng phê bình người làm anh "vô trách nhiệm" như cậu đây.

12cs | Our ReplyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ