Chương 1: Gia đình tám người

1.1K 28 6
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa sinh sống trong một toà lâu đài cổ kính.

Mỗi ngày nàng đều chờ đợi một vị bạch mã hoàng tử đến cứu mình khỏi vùng đất khô cằn lạnh lẽo này. Ở đó nàng sinh sống cùng với đức vua và hoàng hậu tàn ác, ngày đêm đều bóc lột sức lao động của nàng. Ngoài ra còn có một người anh bị khuyết tật, chỉ có cái mồm là luôn hoạt động hết công suất, không làm gì được nên hồn thành ra nàng cuối cùng trở thành người kế vị ngai vàng. Bầu bạn cùng nàng trong toà thành này còn có một ông thợ săn già khú nhìn hơi dê, nhưng ổng hài hước nên được nàng đặc cách cho qua và một cô hầu duyên dáng. Sở thích của nàng là ngắm nhìn sân vườn rộng lớn của mình, ở đó hai cây cổ thụ dính chặt vào nhau như là trời sinh một cặp.

Cho đến một hôm, nàng đang buồn chán thò đầu ra ngoài cửa sổ thì trông thấy chàng bạch mã hoàng tử đời nàng cuối cùng đã đến.

Chàng oai phong lẫm liệt trên yên ngựa, nhìn nàng bằng đôi mắt thâm tình và hô lớn rằng:

" Mở cửa!! Mắc toilet lắm rồi!! "

Nét bút tỉ mỉ bị gạch một đường thật dài trên tờ giấy trắng. Kim Ngưu sa sầm mặt nhìn bài văn của mình bị một đường một màu đen gạch hết cả trang giấy. Như vậy đi tong mất bài văn của nhỏ rồi còn đâu.

Kim Ngưu năm nay là một cô bé học sinh lớp 8 và nhỏ đang rất tập trung viết bài văn của mình để hôm nay đứng trước lớp mà đọc. Nhỏ khá tự hào về cách hành văn của mình nhưng ngay phút chốc lại bị "phá bĩnh" bởi mấy tạp âm xáo xào ngoài kia.

Nhỏ mở cửa he hé ra thì thấy một màn thế này.

" Ông nội ơi! Con mót lắm rồi! Sắp phun trào rồi! Ông mở cửa cho con với! ". Bảo Bình, người anh trai của Kim Ngưu năm nay là học sinh lớp 12 đang không ngừng đập cửa phòng vệ sinh rào gú một cách thống khổ.

Coi cái mặt ông anh mình vừa nhăn vừa đỏ như khỉ đít đỏ thế kia thì chắc sắp đến đoạn cao trào thật rồi. Kim Ngưu thầm nghĩ.

" Thằng nhóc này. Con nhẫn nại không được hả? Ông còn chưa gắn cái hàm vô được nữa. ". Song Tử, ông nội của hai đứa cháu Kim Ngưu và Bảo Bình ở bên trong nói vọng ra. Theo cái tình hình này thì còn lâu ông mới bước ra.

" Thì ông cứ mở cửa cho con thôi! Ông có dùng nhà vệ sinh nữa đâu! ". Bảo Bình la lên.

" Ông đang ở trong nhà vệ sinh thì là đang dùng nhà vệ sinh mà. Con còn trẻ mà đã lớ ngớ như này thì chết thật rồi. ". Song Tử tặc lưỡi.

"...Ý con là, ông không dùng bồn cầu ấy. Còn con thì rất cần! Ông cho con vô với! Con hứa không giành gương và bồn rửa tay của ông đâu! ". Bảo Bình gấp đến mức nhảy cà tưng cà tưng ở ngoài cửa, còn có hai tay thì nắm chặt chỗ ấy, sợ là sẽ không nhịn được mà xả ra thật.

" Không không. Nam nam thụ thụ bất thân. Ông không cho con vào được. ". Ông nội Song Tử vẫn rất cứng đầu.

" Là nam nữ! Không phải nam nam! Chỗ nào của ông còn gì lạ để con phải tìm tòi chứ! ". Bảo Bình hết kiên nhẫn.

" Ai bảo không? Cái chỗ ấy không còn sức sống như con bây giờ, con phải tò mò chứ. "

" Ai rảnh!?? "

12cs | Our ReplyWhere stories live. Discover now