8. The scars, the dawn

107 19 0
                                    

Khi những tia nắng xua tan màn đêm và tràn ra khắp mặt hồ nơi tận cùng khu rừng, ánh sáng của sự tái sinh cũng phủ lên người đàn ông ngồi trước căn nhà gỗ một lớp áo lấp lánh, hoà cùng với ánh bạc phát ra từ thân thể anh ta.

Han đã ngồi như vậy từ lúc chạy về đến nơi, về đến căn nhà của họ.

Trên đường chạy trốn, anh đã nhận thức được sự thật, rằng Coups là một Kelpie. Mọi thứ đã trở nên sáng tỏ với lời giải thích ấy. 

Mái tóc của hắn, đôi mắt của hắn, mùi hương của hắn, và thói quen ra ngoài vào những đêm mưa.

Người đàn ông kỳ lạ mà anh dần nảy sinh mong muốn ở cạnh mãi, là một sinh vật tàn ác chuyên săn thịt con người. Hắn là hiện thân của cái chết và bóng tối, là sự tồn tại mà anh vốn phải bài xích từ tận trong xương tuỷ.

Han sững sờ, nhưng anh lại không sợ hãi.

Anh vẫn quay về đây, dù đã trên đường chạy trốn.

Vì hiện thực mà anh khao khát từ tận đáy lòng, là ở tại căn nhà gỗ tồi tàn này với hắn.

Một đêm tỉnh táo suy tư, một đêm đợi hắn trở về.

Đến tận khi ánh nắng đã chiếu rọi đến mọi ngõ ngách của khu rừng, bóng dáng của hắn mới xuất hiện ở sau những lùm cây xa xôi. Hắn chững lại ở đó, khi nhìn thấy thân ảnh bàng bạc đang ngồi tĩnh lặng ở bên hồ nước, như bao ngày bình thường anh đợi hắn trở về.

Coups chậm rãi bước đến với những cước bộ nhẹ nhàng mà hắn chưa từng làm trong cõi sống đằng đẵng. 

Ảo giác vốn chỉ như lớp sương mù, chạm một cái là tan biến mất.

Trong ảo giác ấy, Han vẫn nhìn hắn với ánh mắt trong suốt như làn nước xanh. Anh tiến đến và kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên hồ, khẽ khàng chạm vào những vết cắt nhỏ trên hai bàn tay hắn.

Khi âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên, màn sương mờ mịt trong mắt hắn mới tan đi nhanh chóng, nhường chỗ cho sắc xanh thẳm đẹp đẽ.

- Coups à, anh ổn chứ?

- Han?

- Ừm?

- Han?

- Em đây.

- Han?

- Là em.

Coups đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo phá vỡ ảo giác của hắn. Khi nhiệt độ từ làn da anh lan đến bàn tay lạnh lẽo của hắn, hắn mới thực sự dám xác nhận.

- Là em.

Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, với hàng nghìn tâm tư.

Vì sao em không chạy trốn khỏi đây, chạy trốn khỏi anh?

Vì sao em quay lại? Em đã thấy anh là sinh vật gì rồi, vì sao còn quay lại đây?

Vì sao em không sợ hãi? Anh ăn thịt người, anh tàn độc, vì sao em không sợ anh sẽ hại em?

Ở lại đi.

Xin em hãy ở lại.

Han khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa toàn bộ câu trả lời mà hắn mong đợi. Anh chủ động ôm lấy khuôn mặt hắn và đặt một nụ hôn lên đó, một nụ hôn mang theo ánh sáng bàng bạc kỳ ảo.

Coups nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên người Han lan ra, bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Đến khi ánh sáng rút đi, hiện ra là một sinh vật vốn cũng chỉ nằm trong những câu chuyện truyền thuyết được kể lại.

Tạo vật của thần linh, hiện thân của sự thánh khiết và tái sinh.

Một Unicorn trắng muốt tuyệt đẹp, với chiếc sừng dài xoắn ốc ánh bạc ở giữa trán. Cả thân thể anh như được phủ một lớp hào quang kỳ ảo, khiến không gian xung quanh rạng rỡ và vạn vật gần đó tái sinh. Những bắp chân thanh thoát và chiếc bờm dài trắng mượt như lụa, khiến Han nhìn như một tuyệt phẩm tinh xảo chỉ có trong tưởng tượng của những bậc thầy điêu khắc nổi danh nhất vương quốc.

Một vẻ đẹp không thuộc về trần gian.

Một vẻ đẹp không được phép xâm phạm, nhưng lại hằn trên mình nhưng dấu tích của đấu tranh. 

Coups nhìn thấy trên bộ lông mịn màng ấy, ẩn hiện những vết sẹo khác màu không thể che giấu, như những vết chì làm hỏng mất sắc trắng tinh khôi.

Là những vết sẹo của Han, của bông hoa bạc mà hắn nâng niu.

Hắn cũng hoá thành bản thể của mình, rồi khẽ dựa đầu quấn quýt với Han như một lời bộc bạch âm thầm.

Khi cả hai trở về hình người, câu chuyện bi thương về số phận mang danh sinh vật của thần thánh được anh kể lại trong ánh dương ngày mới.

[CheolHan - Seventeen] Mythology / Thần thoại (Short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ