Hắn là Phó Nghiên Du – Lão đại trẻ tuổi mới lên nắm quyền ở Khổng Tước hội. Ngày hắn nhận chức, hầu như không ai dám phản đối sau khi có gã xơi ngay kẹo đồng vì không phục làm gương cho bọn họ. Hắn là kẻ máu lạnh không màng tới hoàn cảnh của ai hết, càng giết người lại càng khoái cảm, miễn hắn là kẻ mạnh nhất là được.

"Chào hỏi thế đủ rồi, cho mẹ cậu đoàn tụ lại với chồng chứ nhỉ?"

Đẳng Quân vội vàng bò đến phía hắn cầu xin, nhưng hắn tiếp tục lên nòng để ngắm bắn. Máu trên đầu hắn đã chảy xuống tận cằm, vết thương trên đầu có vẻ cũng không hề nhẹ đâu.

[Tôi xin lỗi! Là tôi dám cả gan nhờ anh! Tôi biết lỗi rồi]

[Anh muốn tôi làm gì cũng được! Tôi sai rồi, tôi xin lỗi]

"Làm gì cũng được là làm gì? Bảo cậu diễn xiếc cho tôi xem chắc? Hừm, cậu chẳng có chút giá trị gì cả, làm cái bao cát chắc cũng trụ được nửa tiếng là cùng."

Đẳng Quân dập đầu xin lỗi muốn trầy máu mà hắn chẳng thèm để tâm tới, nhìn hắn cứ đung đưa chân trên lưng mẹ, rồi thỉnh thoảng lại đá vào đầu bà khiến cậu rất tức giận. Đẳng Quân cắn môi, phải dùng đến hạ sách cuối cùng.

[Vậy thế này được không?]

Thiếu niên chầm chậm đứng dậy, cởi từng cúc áo của mình xuống trước ánh mắt nghi hoặc của hắn, sau đó vừa tụt quần đã thấy hắn đổ nhào ngã rồi. Dù viên đạn đã được gặp ra nhưng chung quy lại vẫn mất rất nhiều máu, hắn gắng gượng nãy giờ cũng chỉ vì cơ thể đã sớm quen với súng đạn, nhưng sao chống đỡ thêm được chứ?

Đẳng Quân giật mình khi hắn ngã cái rầm, phải mất một lúc mới dám rón rén lại gần xem xét. Hắn ta ngất xỉu rồi mà vẫn nhăn nhó mặt mũi, rõ ràng sắp chết đến nơi rồi còn ra cái vẻ hù dọa người khác.

'Đúng là đồ xã hội đen ngu xuẩn!'

Đẳng Quân đạp vào vết thương trên ổ bụng hắn một cái cho bục thêm máu, sợ hắn tỉnh dậy nên đành thu lại cơn giận, lục túi quần lấy hết tiền mặt. Tiếp đến len lén gọi mẹ thức dậy rời khỏi chốn này. Thật ra bà bị đánh bấy lâu nay đã bị ảnh hưởng tới não bộ, có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy con trai kéo đi là đi thôi.

Khi họ đi xuống dưới nhà đã thấy xác của lão nằm đó, bà nhìn thấy máu liền hoảng hốt gào ầm lên sợ hãi. Cậu sợ đánh động đến hàng xóm nên vội bịt miệng bà lại để nhanh chóng đi, không ngờ vừa ra đến bên ngoài bà đã hất tay cậu, chỉ vào mặt chửi bới.

"Là mày giết chồng tao phải không?!? Là do mày! Thứ quái nhân mà tao sinh ra, cũng do mày nên ông ấy mới trở nên như vậy! Bớ làng nước ơi! Giết...ưm.."

Đẳng Quân đau đớn bịt miệng bà lại rồi cho uống an thần, bà cứ lúc tỉnh lúc mê thế này làm sao có thể bỏ trốn được? Nhưng cả đời bà đã chịu gông cùm xiềng xích bảo vệ cậu, nên cậu có bỏ đi chân trời góc bể nào cũng sẽ đem bà đi theo hết.

Nửa đêm, Đẳng Quân vẫn miệt mài cõng mẹ trên lưng để đến trạm xe buýt, sau đó sẽ di chuyển tới tàu hỏa. Họ chỉ cần rời khỏi thành phố này là được rồi, người cũng không phải do cậu giết, tên xã hội đen đó có chết cũng rất vừa ý cậu.

Họ ngồi chờ ở bến xe buýt đến tận lúc có chuyến xe đầu tiên khởi hành mẹ vẫn tựa vai cậu ngủ rất bình yên. Mọi chuyện xảy ra tối nay diễn ra nhanh như một giấc mơ vậy, đến tận bây giờ đôi tay cậu vẫn không ngừng run lên. Nhớ lại mùi máu tanh nồng cùng cảnh tượng của bố chết lúc đấy khiến cậu ôm miệng ngăn lại cơn buồn nôn, cậu đã bị đánh đập từng ấy năm trời, một lần dịu dàng của ông ta dành cho cậu chẳng hề có.

'Khóc, sao lại khóc rồi?'

Đẳng Quân do căng thẳng nên nuốt nước bọt liên tục, rõ ràng đã đúng như ý nguyện, nhưng một chút thoải mái cũng không có. Cậu xoa hai tay vào nhau mong khoảnh khắc này mau qua đi, vừa đúng lúc xe buýt đã tới, cậu vội cõng mẹ lên xe trước khi cửa đóng lại.

Đến khi xe lăn bánh rồi, Đẳng Quân vẫn thấy chưa ổn định tâm lí được. Nhìn bóng mình phản chiếu qua gương xe có chút tiều tụy, vết thương do báng súng đập thật đau đớn hơn những cái đấm thông thường. Có hề gì, cậu còn bị đánh bằng chai bia đế cứng vài lần rồi. Ánh mắt liền trở nên vô hồn khi nhớ lại những trận đòn không chừa một đường sống, nếu lão không chết, thì cậu cũng sớm muộn bị lão đánh chết rồi.

'Mạnh mẽ lên Đẳng Quân, mày không có đường lùi đâu.'

Ngay khi xe đang dừng ở trạm kế đã có vài kẻ mặt mũi không mấy lương thiện đi lên. Đẳng Quân có hơi gật gù vì thiếu ngủ cũng bị đánh thức vì tiếng bước chân của họ khá ồn ào. Một người trông có vẻ đạo mạo hơn mặc vest tối màu cầm theo tấm ảnh nhìn từng vị khách một, Đẳng Quân cảm thấy có chút lạnh sống lưng, bất giác quay mặt sang hướng khác muốn né tránh.

"Đẳng Quân? Tìm được em với mẹ rồi."

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now