......

Sau khi thu dọn đồ đạc, Khương Kiến Minh lịch sự gửi tin nhắn cho Trung tá Hoắc Lâm, trước vẻ mặt không nói nên lời của trung tá, anh giải thích rằng từ giờ trở đi anh sẽ đi theo Hoàng tử điện hạ.

Cúp điện xong nhìn thời gian, đã gần trưa rồi.

Khương Kiến Minh nghĩ đến yêu cầu chuyển vào trong sáng nay của Garcia, rảo bước nhanh hơn một chút.

Bỗng nhiên, phía trước đột nhiên có một bóng người từ trong góc nhảy ra, Khương Kiến Minh mắt sắc lùi lại. Bóng người đó không bổ nhào vào ai, ngược lại tự mình lảo đảo hai bước suýt ngã.

Người đối diện ngẩng mặt lên, thế mà lại là Joe Brown.

"Khương... Khương Kiến Minh!"

Trạng thái tinh thần của Joe trông rất tệ, dưới mắt là một vòng xanh đen, "Chờ đã, cậu chờ đã..."

Joe lảo đảo, bước lên muốn nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh, vẻ mặt tuyệt vọng: "Có phải cậu đã nói gì với chỉ huy không? Họ muốn... muốn trục xuất tôi..."

Khương Kiến Minh không phản ứng kịp: "Tôi nói cái gì cơ?"

Joe ngơ ngác nhìn anh.

Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút mới hiểu ra: "...A, cậu đang nói chuyện rơi xuống vách đá sao?"

Anh bình tĩnh nói: "Không, nói thật mấy ngày nay hỗn loạn quá, tôi quên mất rồi."

Joe Brown cười hai tiếng: "Cậu... cậu đừng đùa nữa... cho dù cậu có nói gì, tôi cũng sẽ không trách cậu."

"..."

Khương Kiến Minh khẽ cau mày, anh tự nhận phần lớn thời gian tính tình anh không tồi, nhưng kiểu kích động xong tự nhốt mình trong thế giới riêng như Joe, thực sự rất khó giao tiếp.

Anh cũng lười dây dưa tiếp, lắc đầu: "Nếu có vấn đề gì xin hãy trao đổi với chỉ huy. Có người đang đợi tôi, xin lỗi không tiếp được."

Không ngờ, Joe đột nhiên nắm lấy cổ tay anh: "Chờ đã!"

Thanh niên này trợn to mắt, môi mấp máy: "Chờ một chút... Khương Kiến Minh, cậu cậu giúp tôi một việc, xin cấp trên chút ân tình."

"Trước đây tôi sai rồi, xin hãy giúp tôi lần này. Từ giờ trở đi cái gì tôi cũng nghe cậu..."

Khương Kiến Minh bất ngờ quay đầu lại: "Cậu thật sự rất muốn ở lại Ngân Bắc Đẩu sao? Ở Viễn Tinh tế, tình huống khẩn cấp tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quay lại ít nhất có thể giữ được mạng sống của cậu."

Trên trán Joe toát ra mồ hôi lạnh dày đặc: "Vậy tại sao không phải 'hồi hương', ít nhất, ít nhất cũng giống Bối Mạn Nhi..."

Vì thế Khương Kiến Minh bừng tỉnh.

Trường hợp giống Bối Mạn Nhi, khi một sĩ quan hoặc binh lính trở về đế quốc để điều trị vì những lý do đặc biệt như bị thương hoặc bệnh tật thì được gọi là "hồi hương". Có danh dự, có tiền trợ cấp, là anh hùng đã đổ máu vì đế quốc.

Quan trọng nhất là việc "hồi hương" ở Ngân Bắc Đẩu có thể đảo ngược, nếu trạng thái thể chất và tinh thần sau khi hồi phục đáp ứng được tiêu chuẩn của quân đội, thì những binh sĩ được đưa về có thể lựa chọn quay trở lại Ngân Bắc Đẩu bất cứ lúc nào.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now