Chương 96: Chỉ cần ở bên cạnh hắn

239 37 0
                                    

Đối với một thợ săn bẩm sinh, bản năng đi trước suy nghĩ.

Khả năng cảm nhận sát ý của con mồi không nhanh hơn những thợ săn hàng đầu.

Nếu vào lúc này, bản năng của Lục Tiềm loại bỏ sự ấm áp đã bén rễ trong lòng hắn do môi trường trưởng thành suốt mười năm qua, hắn sẽ không để ý trên khuôn mặt của Lục Sùng Sơn có hai chữ "ca ca".

Bản năng mách bảo hắn rằng con đường giết chóc sẽ bắt đầu từ người nam nhân trên mặt có hai chữ "ca ca" này. Điều đó gây ra một sự xung đột ngắn ngủi giữa cơ thể và tâm trí.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, con mồi dần dần cảm nhận được nguy cơ.

Đao dài trong tay Lục Sùng Sơn vẫn đang nhỏ máu, hắn quay đầu lại nở nụ cười giễu cợt với đệ đệ mình. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, trái tim trong lồng ngực hắn bỗng nhiên co rút kịch liệt vô cớ. Bởi vì ánh mắt của thất đệ khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Đây có lẽ là cảm giác khi bị một con thú hoang hoặc một con rắn nhìn chằm chằm.

"Hai tiểu tử các ngươi thật sự là làm phiền ta. Các ngươi suốt ngày ở bên cạnh Tiết Dao bị dẫn đi lạc đường. Tam ca vừa mới phái người đưa hắn đi trước."

Lục Sùng Sơn nhìn thấy ánh mắt của hai đệ đệ đồng thời từ thù địch chuyển sang sợ hãi. Hắn càng tin chắc mình đã tìm ra điểm yếu. Không khỏi mỉm cười hiền lành, dùng giọng điệu ôn hòa đe dọa, như các trưởng lão dạy dỗ hậu bối: 

"Các ngươi còn gây sự, tam ca liền hỏi tội Tiết Dao."

"Ngươi mang Tiết Dao đi đâu!"

Giọng Lục Tiêu đang phát run.

"Một chỗ an toàn."

Lục Sùng Sơn khom người đem lưỡi dao dính máu lau trên thi thể, thu vào vỏ, thản nhiên mở miệng nói:

"Hai người hãy nghe lời, đi theo ta dẫn quân tiêu diệt tàn quân Khiết Đan, báo thù cho phụ hoàng. Ca ca sẽ để Tiết Dao cùng các ngươi hồi cung."

"Chúng ta đã tiếp nhận Khiết Đan đầu hàng, nếu như lật lọng, ngũ ca làm sao đây?"

Lục Tiêu cố gắng hết sức bình tĩnh thương lượng.

"Ngũ ca của ngươi sẽ không đồng ý thả đám chó Khiết Đan này đi."

Lục Sùng Sơn nhướng mày cười cười.

"Ca, trả Dao Dao cho nhi thần đi."

Nghe thấy thất đệ bỗng nhiên từ cứng rắn biến thành giọng nũng nịu, thiếu chút nữa Lục Sùng Sơn cười to.

Đừng thấy đệ đệ mập này đầu óc có vấn đề, giống một kẻ ngốc, nhưng ở một số thời khắc hắn lại lanh lợi cực kì. Thí dụ như hắn tự xưng tuy rằng thường nhầm lẫn, nhưng vẫn có quy luật. Cái tự xưng "nhi thần" này, thất đệ chỉ có thời điểm yếu thế mới dùng.

Đột nhiên đệ đệ xuất hiện vẻ yếu thế, khiến Lục Sùng Sơn mất cơ hội tranh vị trí Thái tử lấy lại tinh thần sảng khoái.

Nói một cách hợp lý, thể hiện sự yếu thế như vậy phải kèm theo sự đầu hàng.

Cho nên lúc Lục Sùng Sơn đang định cười to. Nhưng bất ngờ Lục Tiềm lại đột nhiên chạy tới. Hắn chưa kịp phản ứng, một chiếc răng bên má trái đã bị một nắm đấm bất ngờ đánh gãy. Hắn cũng bị ngã xuống đất bởi cú đánh mạnh này.

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân -HutinohaWhere stories live. Discover now