Chương 30: Tự mình quyết định

302 48 4
                                    

Nghi Quý Nhân tưởng rằng Tịch Phi nhất định sẽ sợ hãi, cũng vội vã hướng nàng muốn chứng cứ. Nhưng mà, Tịch Phi nghe đến Xuân Phương là nội gián thần sắc cũng không có quá biến hóa. Chỉ là ánh mắt bỗng nhiên thẩn thờ, yên tĩnh không nói. HunhHn786

Nghi Quý Nhân cũng không vội vã nói tiếp, chờ đợi Tịch Phi từ từ nghiền ngẫm.

Tịch Phi nhìn chén trà, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh ngày đó Xuân Phương vì nàng ở trước mặt Hoàng hậu xin gánh tội.

Trước đây Tiết Dao nói nàng đề phòng Xuân Phương, nàng chỉ nghĩ Xuân Phương bị Đông Phi cưỡng bức dụ dỗ nhất thời hồ đồ. Nàng còn muốn dùng chân tâm lôi kéo Xuân Phương trở về.

Bây giờ, Nghi Quý Nhân lại chạy tới nói cho nàng biết Xuân Phương trước đây chính là người bên cạnh Đông Phi.

Như vậy, Xuân Phương trung thành, ngay từ khi bắt đầu đã là giả dối sao?

Tỉ mỉ nghĩ lại, ngày đó sở dĩ nàng phạm vào kỵ húy chọc giận Hoàng hậu, đều là bởi vì chọn sai màu xiêm y. Mà ngày đó trước khi ra cửa, Xuân Phương giúp nàng chọn trang phục. Đó căn bản đều là mưu đồ.

Thì ra là cố ý ?

Tịch Phi bỗng nhiên cười khổ một tiếng.

Khổ nhục kế cũng là sắp xếp trước. Xuân Phương cố ý hãm hại nàng, rồi đi chịu một trận đòn liền dễ dàng thành thân tín của nàng.

Nghi Quý Nhân bỗng nhiên bị tiếng cười làm cả kinh, lên tiếng giải thích rõ:

"Nương nương, ta nói đều là sự thật. Ngài phải ngàn vạn lần đề phòng cung nữ Xuân Phương kia. Lão Tứ từ nhỏ..."

"Ta biết ngươi không gạt ta."

Tịch Phi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thần sắc buồn bã nhìn về phía Nghi Quý Nhân:

"Ta chẳng qua là cảm thấy rất mệt. Trong hậu cung này còn có người nào có thể tin tưởng được không?"

Nghi Quý Nhân sững sờ, lời nói này là thổ lộ tình cảm, có thể thấy được Tịch Phi đã nhận phần ân tình này của nàng.

Nàng có chút rụt rè, cũng thành tâm thành ý mà đáp:

"Nương nương và ta không phải còn có con trai sao? Thịt trên người mình rơi xuống, chung quy là hướng về chính mình. Ta thường nghe Lão Tứ nói Lão Thất là thần đồng hiếm có, về sau tất có thành tựu lớn, ngài sao sầu tương lai?"

Tịch Phi buồn bã nói:

"Cần gì thành tựu lớn. Ta chỉ ngóng trông nó một đời bình an. Bất luận là đi đất phong hay là ở kinh thành khai phủ, cách hoàng cung càng xa càng tốt."

Nghi Quý Nhân viền mắt cũng đỏ, run giọng nói:

"Xin nói lời trèo cao. Nương nương tâm tư giống ta. Chỉ là ta không được sủng ái liên lụy con trai chịu khổ chịu nhục lớn lên. Ta chịu khổ cũng thôi, chỉ là nhìn con trai mình tuổi tác nhỏ như vậy phải... Cuộc sống như thế, chẳng biết lúc nào mới có thể ngẩng đầu?"

Tịch Phi thương hại nhìn về phía Nghi Quý Nhân, an ủi:

"Ngươi nguyện ý cùng ta thổ lộ tình cảm, có cái gì ta có thể làm, ta sẽ không chối từ."

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân -HutinohaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin