2

652 78 14
                                    

Hôm nay tôi về khá sớm, chắc là bé con nhà tôi sẽ rất vui khi thấy tôi về nhà lúc năm giờ chiều thế này, vì em không cần phải đợi tôi đến đói lả người nữa. Nhưng mà cũng có thể là tôi sẽ chờ em không chừng, vì không biết em ấy đã tan học hay chưa, sinh viên mà, giờ học thất thường lắm.

Trái với những suy nghĩ của tôi, căn nhà tỏa ra một bầu không khí đầy bi thương, tiếng khóc của em từ sofa làm tôi giật cả mình. Vỏ chai rượu soju nằm lăn lóc trên sàn nhà, khăn giấy quăng tứ tung như một bãi chiến trường thật sự.

-Jimin à, em làm sao đấy?

-...hức…chú ơi…

Nghe tiếng nói nấc nghẹn này chắc chắn là đã có chuyện rồi, tôi cởi bỏ áo khoác ra để lên ghế rồi ngồi xuống sàn nhà cùng em. Jimin khóc đến sưng đỏ cả mắt, nước mũi chảy ra nhiều đến gần xuống cả miệng, nhóc con bê tha này lại làm sao thế này.

-Có chuyện gì sao Jimin, em không khỏe hả, hay ở trường ai bắt nạt em sao?

Em vẫn còn khóc nấc lên chẳng nói một lời, tôi biết em không thể nín ngay, và càng không thể vừa khóc vừa nói, thế là tôi ngồi bên cạnh, để em dựa vào lồng ngực của mình mà trút hết đau lòng qua hàng nước mắt. Tôi chỉ biết xoa lưng người bạn cùng nhà, không biết chuyện gì xảy ra nên tôi không thể an ủi em được, phải đợi em bình tĩnh lại, tôi mới có thể biết cách an ủi em.

Mãi đến mười phút sau em mới khá hơn được đôi chút, đôi mắt ẩm ướt làm tầm nhìn của em nhòe đi, vậy là em kéo tay áo của tôi lau nước mắt vì khăn giấy đã hết rồi, quá đáng hơn là em còn chùi cả nước mũi vào áo tôi nữa, được rồi, vì em đang buồn nên tôi sẽ không tính toán với em.

-Làm sao thế, có thể nói cho tôi nghe được không?

-...hức…tên chó chết đó…hức…nó cắm sừng em chú có biết không…

Tôi không ngạc nhiên lắm vì ngay từ đầu tôi cũng có ấn tượng tốt nào với tên nhóc đó đâu, thứ tôi ngạc nhiên chính là Jimin vì bạn trai của mình mà khóc đến thảm thương như thế, nếu tôi không về kịp, chắc cái nhà này cũng sẽ bị nước mắt của em cuốn đi.

-Làm sao em biết được chứ, lỡ chỉ là hiểu lầm thì sao?

Đó là câu an ủi cơ bản cho trường hợp này thôi, chứ thật ra thì tôi không hề có ý định bênh tên khốn đó, miệng tôi hỏi han như thế chứ trong lòng tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận nhừ tử vì dám làm bé con nhà tôi khóc.

Nhưng mà tôi làm thế để làm gì, Jimin cũng có là gì của tôi đâu.

-Hôm nay anh ta bảo là đi đá bóng ở sân nào đấy gần trường, em định tạo bất ngờ cho anh ấy, thế mà lúc đến lại thấy anh ta chở một thằng nhóc khác đi mất, quan trọng hơn là nó là thằng em ghét nhất trên đời, chú có biết không hả?

-Vậy thì chắc gì họ có quan hệ với nhau?

-CÓ!

Ba năm trời lần đầu tiên tôi phải sợ hãi trước tên nhóc nhỏ hơn tôi bảy tuổi này, giọng của em bình thường rất êm dịu, vậy mà giận lên lại đáng sợ như thế, chỉ một tiếng hét thôi đủ làm tôi câm nín chẳng dám nói gì.

Nhưng tôi là chú cơ mà, sao tôi phải sợ Jimin chứ?

Mà thôi đi, người lớn thì không chấp nhặt với trẻ con.

-Em kể tôi nghe rõ xem nào.

-Chú biết bọn họ đi đâu không, là khách sạn, khách sạn đó, vồ vập đến mức còn chẳng thèm đóng cửa phòng, chú biết mắt của em đã như mù lòa luôn không hả?

À rồi, thì em đúng vậy, đến mức này thì tôi chỉ có thể hả hê chứ chẳng làm được gì khác. Mà nói thật, trong mắt tôi Jimin là một bé bot quá mức hoàn hảo, từ tính cách đến cả ngoại hình, tên kia thật sự ngu ngốc khi phản bội Jimin như thế, tôi dám cá là trên đời không ai có thể hoàn hảo hơn Park Jimin được nữa đâu.

-Rồi rồi tôi đã hiểu rồi, em bình tĩnh nhé, có gì từ từ giải quyết có được không?

-Tên ngu ngốc đó dám chê em để quen thằng xấu xí kia, em tức chết đi được. Chú nghĩ thử xem, trên đời này có ai vì người yêu mà không ngại cực nhọc nấu ăn đem đến tận kí túc xá, có ai vì người yêu mà dám leo lên xe để anh ta chở đi bon bon dù tên phản bội đó không có bằng lái hay không hả, chỉ có em thôi, có mỗi em thôi, vậy mà tại sao lại phản bội em chứ.

Vậy là đồ ăn ở nhà tôi hao mòn nhanh chóng là vì em đem cho tên khốn đó ăn à, tôi nên vui hay buồn đây nhỉ, làm cách nào để bé con nguôi ngoai đây, chứ tôi cũng có chút mệt trong người rồi đây này.

-Được rồi, bỏ qua đi, chúng ta đi ăn trước, có gì về sẽ xử lí sau có được không Jimin?

-Dạ!

Có lẽ bé Jimin đã đói bụng rồi, nên ngay khi tôi vừa ngỏ lời, Jimin liền nhanh chóng đi rửa mặt rồi cùng tôi lên xe đi ăn.

-Em muốn ăn gì không Jimin?

-Em chỉ muốn nhậu thôi, ngày mai chú nghỉ làm đi, chú nhậu với em hết đêm được không?

-Đống rượu soju trong nhà chưa đủ làm em say sao hả?

-Lúc nãy em định uống, mà vừa đi vừa khóc nên ngã ra sàn đổ hết rồi, em chỉ mới uống được một chai thôi.

Tôi hoàn toàn câm nín mà đồng ý nghỉ một ngày ở nhà cùng em, lúc nãy ngồi dưới sàn tôi cứ nghĩ mùi rượu phát ra từ người em, nào có ngờ sàn nhà của tôi lại có phúc phần được tắm rượu soju như thế, chắc có lẽ em không biết, tôi đang sắp hết tiền.

Mà vì em thất tình, tôi nguyện nghèo hết tháng này vì em.

-Em khoan nói chia tay với tên đó, bây giờ cứ vờ như không biết, rồi em hành hạ cho đã đời xong thì đá thằng nhóc ấy đi, vậy là vừa hả giận, vừa bỏ được thằng tồi.

-Chú làm như dễ lắm, em khóc hết nước mắt rồi, có nghĩ ra được gì nữa đâu.

-Thì tôi giúp em.

-Chú giúp cách nào? Chú giết anh ta giúp em hả?

-Tôi già rồi Jimin, tôi không có khờ như vậy, thì tôi nói là tôi giúp em, em chỉ cần bình thường là được còn gì.

-Chú lúc nào cũng bí ẩn như thế, không biết có tin cậy được không nữa. Mà thôi, kệ anh ta đi, chúng ta đi ăn nhanh đi chú, em đói sắp xỉu rồi.

Khóc làm gì cho mệt nhừ người rồi người khổ lại là tôi thế này, mà thôi không sao, tôi ngay từ đầu cũng không ưa tên họ Kim đó, nên là tôi sẽ dành cho tên khốn kia những cuộc gặp gỡ đầy ngọt ngào giữa cậu ta và tôi, sẽ thay em trút hết tức giận, như thế chia tay mới không tiếc, mà còn vừa lòng cả tôi lẫn em.

POLICE [KOOKMIN] - ShortficWhere stories live. Discover now