Chương 597

174 5 0
                                    

    Nam Tương Uyển trở về kinh đô, bắt đầu tiếp tục bận rộn nghiên cứu học tập, trong lúc này, Quan Phi gọi cô tới nói chuyện.

    Trong văn phòng, Quan Phi nghịch gậy tự sướng và hỏi: "Cảm giác thế nào?"

    Nam Tương Uyển không chút do dự đưa ra đánh giá tiêu cực: "Cảm giác không tốt bằng súng, không, hẳn là không thể so sánh được, hơn nữa mùi thuốc súng cũng rất nồng, nếu cầm thứ này trong tay, ngay khi viên đạn được bắn ra tất cả đều sẽ biết đây là một khẩu súng, việc che giấu vẻ ngoài là hoàn toàn vô dụng, nói chung là không hiệu quả. Cứ cho ta một khẩu súng bình thường giống Vô Song là tốt nhất..."

    Quan Phi mí mắt giật giật, anh chỉ là thuận miệng hỏi, cô cứ vậy đánh giá chi tiết thậm chí ước gì có thể viết hẳn một bài phân tích.

    Sau khi đuổi Nam Tương Uyển đi, Quan Phi cất gậy tự sướng và viết một chút báo cáo để gửi lên cấp trên.

    Nó không dễ sử dụng, dù có được sửa đổi tốt đến đâu thì cũng rất lãng phí.

    Anh phải nghĩ ra một cách để có được một thiết bị tiện dụng hơn cho Anh Bình Đầu.

    Trong ký túc xá của Nam Tương Uyển, hiệu phó Tả Chí Nghiệp đến gặp cô mỗi tối, ông dạy cô rất nhiều kiến thức từ băng bó vết thương ngoài da đến phẫu thuật nội tạng.

    Nam Tương Uyển mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, nhưng có nhiều điều mơ hồ khó hiểu khiến cô phải hỏi đi hỏi lại vài lần

    Tả Chí Nghiệp hoàn toàn phớt lờ cô, tiếp tục giảng giải...

    Nam Tương Uyển không còn cách nào khác cô chỉ có thể cắn răng học, ít nhất cô đã học được những điều cơ bản.

    Nhân tiện, cô cũng đọc xong cuốn sách đông y do ông ngoại đưa cho, nhận biết được một số loại cây có thể sử dụng trực tiếp trong tự nhiên.

    Vài ngày sau, vào một đêm tối, Đằng Thế Hải-Hạt Mưa Nhỏ, tìm tới cô.

    "Cúc cu!”

    Nam Tương Uyển mở mắt ra, chậm rãi xem giờ trên điện thoại.

    1 giờ sáng.

    “Cúc cu!”

    Nam Tương Uyển mặc quần áo vào, nhảy qua cửa sổ vừa vặn chỉnh tề đi ra ngoài: “Có nhiệm vụ sao?”

    Hạt Mưa Nhỏ cười tà ác: “Không phải nhiệm vụ, chúng ta có việc tìm ngươi.”

    Nam Tương Uyển: "Tại sao không nói cho ta biết từ sớm, tiếng chim cu gáy có nghĩa là gì?”

    Hạt Mưa Nhỏ: “Nhiệm vụ là tiếng dế kêu, tiếng chim cu gáy là nói chuyện!”

    Nam Tương Uyển nhất thời không nói nên lời, vỗ vỗ tay áo: "Tin gì? Cho ai? Ta có thể không đi được không?"

       Hạt Mưa Nhỏ: “Như vậy không được, Hàn Đình đặc biệt yêu cầu, chuyện này nhất định phải đi.”

       Nam Tương Uyển vừa nghe được đây là mệnh lệnh của quân khu mình, lập tức đi theo

Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss (Bản 2)Where stories live. Discover now