your little lips

92 10 0
                                    

summary : 32 x 19

món quà mà mình muốn dành cho người bạn mình từng quý vô cùng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cứ đúng vào bốn giờ mười chín phút, gã sẽ lại nhìn thấy cậu trai hàng xóm đốt điếu thuốc trên sân thượng. lúc thì là vì tình, lúc lại vì tiền

---

trên giấy tờ tên của cậu ta là enzo, bạn bè lại thường gọi cậu ta là ensuy, nhưng trong ánh mắt gã, cậu chỉ là người mà gã đem lòng trao đi và không đòi hỏi trả ơn thôi. tóc cậu ta mang màu vàng, không phải là thứ vàng tươi chói mắt mà người ta thường gán cho cái nghĩa về niềm vui, mà là một màu vàng nhạt, không nổi bật, nhưng đủ để làm gã để ý đến.

cậu ta có vóc dáng cao gầy, gương mặt thường chỉ có một biểu cảm duy nhất là vô cảm. gã vốn chẳng bao giờ thích cái biểu cảm quá đỗi bình thường ấy, nhưng cậu là ngoại lệ. nhưng điều đó không có nghĩa là gã không muốn cậu cười thật tươi, chỉ đơn giản là gã yêu mọi thứ về cậu, chỉ đơn giản là vậy thôi.

---

ngày trước, em từng than vãn với gã về chuyện tình chẳng nên hồn của mình, rồi hôm nay em lại than vãn về tiền bạc

"... em nghèo túng lắm rồi chú ạ, đến mức mà giờ em sẽ làm mọi thứ vì tiền đấy" enzo nói đùa, đưa điếu thuốc lại gần miệng mình

"vậy đừng hút thuốc nữa, rồi tôi sẽ cho em tiền, enzo"

gã nhìn cái thân xác tiều tụy vì đủ thứ trên đời của em, thương xót vô cùng, đôi quầng thâm dày dưới mắt, cùng làn da khô không được chăm sóc kĩ lưỡng. 

"chú đùa đấy ạ? em không tin đâu"

"phải làm rồi mới biết chứ, enzo, bỏ thuốc lá đi, rồi em cần bao nhiêu, tôi sẽ cho em"

gã nhìn vào đôi đồng tử màu lam của em, nó đục ngầu chứ chẳng trong veo như đám bạn của em. gã muốn hôn lên đôi mắt của em, muốn hôn lên đôi môi khô mà ngọt ngào của em.

"chú ơi, em hỏi chú được không ạ?"

"sao nào, enzo?"

"vì sao chú lại cho tiền em khi em chỉ đơn giản là bỏ thuốc lá vậy?"

"vì tôi thương em, enzo"

---

chính gã cũng chẳng biết vì sao nữa, vì sao gã lại yêu thương cậu trai mười chín tuổi ấy nhỉ? phải chăng là vì thứ tình mà gã luôn khao khát, là vì gã chỉ muốn bớt cô đơn?

không, gã yêu em vì đó là em, chỉ vậy thôi.

gã yêu cái nỗi sầu của em, yêu cái tính đôi khi cáu gắt của em, yêu cả những khi em yếu đuối, những khi em đau lòng. gã yêu cả những khi em đặt cho gã những cái tên kì cục, yêu cả những khi em mắng mỏ gã.

gã thương em lắm đấy, em biết chứ?

---

nếu như ngày ấy, gã không chuyển vào cái khu nhà tầm phào đó thì hẳn gã sẽ không gặp được em đâu nhỉ? nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn cái tính "sao cũng được" của gã, vì nếu như tên zephys không chọn và năn nỉ gã đến khu nhà đấy để sống thì chắc gã không tìm được thiên thần nhỏ của đời gã đâu.

nhưng cũng phải hận cái tính ấy lắm, vì  nếu không có nó thì gã đã ổn hơn rồi.

hayaenzo | euphoriaWhere stories live. Discover now