Đến trước mặt, Trí Mân nhất thời ngại ngùng: "Con chào dì, cảm ơn dì đã đến cổ vũ con."

"Cảm ơn lời mời của con." Mẹ Kim nói, cũng dùng giác quan nhạy cảm của phụ nữ lập tức phát hiện, "Nhuộm tóc à?"

Trí Mân nhuộm tóc đen, không dịu dàng như màu nâu đậm trời sinh, nhưng tôn da dẻ trắng hơn, có cảm giác trầm tĩnh giống như thủy mặc, cậu gật đầu, lộ ra đôi khuyên tai vuông rạng rỡ lấp lánh trên vành tai.

Mẹ Kim hỏi: "Đôi khuyên tai này..." Hỏi một nửa, đoán được.

Thái Hanh thừa nhận: "Con thấy em ấy bấm lỗ tai, nên đưa cho em ấy đeo."

Trí Mân phản ứng lại chốc lát... Đôi khuyên tai này vốn là của mẹ Kim? Ông trời ơi! Cậu luống cuống trợn mắt lên, giơ tay đi gỡ xuống, nhưng mà đã mang rồi lại không thể trả, cánh tay dừng giữa không trung không biết phải làm sao.

Như dự đoán mẹ Kim vẫn chưa trách cứ cậu, chỉ không vui giáo huấn Thái Hanh: "Con có hiểu chuyện hay không vậy? Tặng đồ không tự chọn tự mua, lấy đồ sẵn có, giáo dưỡng ném đi đâu hết rồi hả?"

Tâm tình Trí Mân xoắn xuýt, như là giật nảy cả mình, cũng là được thương mà sợ, cậu không quản được Thái Hanh, chỉ lo mình có hiểu chuyện hay không: "Dì ơi, còn một tiếng nữa mới bắt đầu, con dẫn dì đến phòng nghỉ nhé."

Cuộc sống này thật kỳ diệu, năm đó ở triển lãm nghệ thuật mẹ Kim lần đầu tiên gặp Trí Mân, nhìn thấu tấm lòng hai đứa trẻ, xoay chuyển mười năm, bây giờ bà tới tham gia show thời trang của Trí Mân.

Dẫn mẹ Kim đưa đến phòng nghỉ, Thái Hanh và Trí Mân về phía hậu đài, đi trên hành lang, Trí Mân hoàn toàn mất hết thận trọng: "Đôi khuyên tai này là của dì, sao anh có thể mang cho em chứ? Lúc đó anh nghĩ cái gì vậy? Hả? Còn không nói em biết một tiếng!"

Thái Hanh nói: "Anh chơi cờ tỉ phú thắng, nên nó thuộc về anh."

"Anh bớt đi!" Trí Mân gỡ xuống, "Vừa nãy anh hù chết em! Lúng túng muốn chết luôn!"

Thái Hanh chắn ở phía trước: "Gỡ ra làm gì, mẹ anh cũng đã nhìn thấy rồi, gỡ xuống bà ấy sẽ nghĩ là em ghét nó đấy." Đeo lên một cái, vén mớ tóc đen lên, đeo thêm cái nữa.

Trí Mân ưu sầu: "Dì không tức giận chứ?"

"Không tức giận, đừng nói về mẹ anh nữa có được không? Anh cũng không phải đàn ông bám váy mẹ." Thái Hanh nâng mặt Trí Mân lên, thuận theo thái dương hướng lên trên, những sợi tóc lung lay nhẹ nhàng trong gió, "Đẹp là đẹp."

Từ này khiến người ta thẹn thùng, Thái Hanh còn nói: "Gầy đi nhiều, mấy ngày nay em sống thế nào vậy hả?"

Mỗi ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng, không nhớ ăn cơm, do vất vả gây nên. Trí Mân bình thường không sao, lúc này vừa được người yêu cưng chiều liền không chịu được nữa, vòng tay qua eo Thái Hanh dựa vào ngực anh, đưa tình: "Anh mặc đồ này đẹp trai quá đi."

"Là tay nghề của em tốt." Một tuần không gặp, bốn bề vắng lặng, Thái Hanh không nhịn được cúi đầu trộm ngửi tóc cậu.

Sắp sửa hôn lên, trên hành lang mở ra một cánh cửa, Lục Văn nhô ra: "Má ơi!"

Thái Hanh tức giận đến mắt trợn trắng, ôm lấy Trí Mân đi tới, muốn đánh cái mà không ra tay được, Lục Văn giảm năm cân, cả người cao gầy, mùi vị hormone giảm bớt lại tăng thêm chút tuấn tú.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now