Điện thoại rung lên, Thái Hanh đứng dậy đi nhận điện thoại, đứng ở cửa sổ sát đất bên vườn hoa nhỏ: "Alo, mẹ?"

Mẹ Kim nói: "Ông ngoại con muốn gặp Tiểu Mân, trước ông có đề cập với con rồi đó."

Thái Hanh nhạy bén hỏi: "Vậy tại sao mẹ lại gọi điện thoại?"

"Mẹ cũng đi cùng, không được sao?" Mẹ Kim nói, "Gần đây có thời gian không, con sắp xếp đi."

Thái Hanh nói: "Qua một thời gian nữa đi, gần đây em ấy đang chuẩn bị show thời trang." Xoay người cách cửa sổ nhìn, vị chuyên gia trang điểm kia đã nói xong đi rồi, Trí Mân mặt đầy mệt mỏi mà ngồi ở trên ghế sô pha, nâng ly nước, không biết đang suy nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trí Mân ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, thấy Thái Hanh đứng yên như một vị thần ấm áp. Cậu ngóng nhìn một lúc, trong lòng cũng nóng, không kìm lòng được đưa tay ra.

Thái Hanh nắm chặt, ngồi xuống: "Bàn xong xuôi rồi à?"

"Ừm." Trí Mân chủ động nói, "Trong nhà hay công ty có chuyện thì anh đi đi, em không sao đâu, bảo đảm không bao giờ gây chuyện thị phi nữa."

Thái Hanh không sợ cậu gây phiền toái: "Bảo đảm cái khác đi, bây giờ về nhà ngủ một giấc cho khỏe đã."

Trí Mân lộ vẻ khó xử, chuyện trang sức chưa xác định, trong thời gian ngắn không tìm được người giúp đỡ, cậu chỉ có thể vượt khó tiến lên một mình ứng đối... Cậu chống đỡ cười trừ: "Ngủ một giấc, sau đó dành thời gian vẽ phác thảo."

Thái Hanh bất đắc dĩ, cùng Trí Mân trở về nhà, nửa đường, Bùi Tri gọi cho Trí Mân dò hỏi vết thương, cũng nói cho cậu biết, Giang Hồi tạm thời xin nghỉ một tuần.

Buổi tối, Trí Mân nhốt mình trong phòng làm việc, giấy bút, thước đo, tất cả công cụ vẽ cần thiết đều đặt ở trước mặt, cậu nhìn chằm chằm tờ giấy trắng kia, như bị quáng tuyết (*), cho đến khi tầm nhìn mơ hồ cũng vẫn chưa hạ bút.

(*) quáng tuyết: khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt

Cậu lau mặt, tất cả đều là mồ hôi, vừa lạnh vừa mặn, một giọt từ thái dương chảy xuống, đột nhiên, có một giọt nóng ấm cũng rớt xuống, là nước mắt cậu bị bức ép.

Trí Mân dùng tay áo lau, cưỡng ép bản thân cầm bút lên, nhưng mà tay rất run, ngòi bút đâm trên giấy, choáng. Bỏ đi, cậu vò giấy thành một cục ném đi, lại vẽ, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm... Mỗi một lần thất bại cũng giống như là một cây kim đâm vào ngực, cơn đau khiến cậu nát bấy.

Thái Hanh gõ cửa tiến vào, ánh đèn sáng loáng, Trí Mân ngồi ở trên ghế bóng lưng đơn bạc, bên chân là một đống cục giấy. Anh giả bộ không nhìn thấy, bưng ly sữa đi tới, nói: "Uống đi cho nóng."

Trí Mân ném bút xuống ôm lấy anh, không để ý vết thương, dụi mặt vào eo anh. Anh nhìn thấy giấy trên bàn, mặt trên có mấy đường cong hỗn tạp, hiển nhiên là không còn giá trị nữa rồi. Trí Mân có ý nghĩ, cố gắng tự mình thiết kế ra một bộ, nhưng mà cậu vẽ không ra, một nét cũng vẽ không ra.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu