Ba Kim bén nhạy hỏi: "Có phải là chiếc Bảo Ngôn đụng không, con muốn đổi xe mới à?"

Bảo Ngôn đổ xúc xắc trúng số đẹp: "Em ra tù rồi! Em muốn xe!"

Mọi người đều có chút hiếu chiến, Thái Hanh vừa tăng giá, ba Kim liền vung tay vô cùng bạo, khu nhà cho thuê ở phía nam, ông ngoại Tiết ra một món đồ nghệ thuật ở vùng Trung Đông, ông nội Kim liền theo một cái bình cổ.

Bảo Ngôn lúc này làm nũng: "Anh hai, em đổ xúc xắc cho."

"Không cần..." Thái Hanh nói, "Em sắp phá sản ngay bây giờ đây."

Mẹ Kim không lên tiếng, lù lù vác cái lu chạy, không nói không rằng chiếm hết tiền của cha đẻ và chồng. Trên bàn chỉ còn ba người, Ông nội Kim uống một ngụm trà, do dự bước kế tiếp, Thái Hanh vẫn tranh thủ xem điện thoại, Phác Phiền Lòng vẫn không có động tĩnh.

Qua mấy phút, ông cụ bị mất quyền thi đấu, Thái Hanh nói: "Mẹ, mẹ vẫn chưa thêm tiền cược đấy."

"Mẹ cũng không biết đặt cái gì." Mẹ Kim làm trưởng bối lời nói nhỏ nhẹ, "Dù sao cũng là mẹ thắng hoặc là con thắng, con muốn cái gì?"

Thái Hanh giống như đang chờ câu này: "Phòng ngủ lầu ba, trên bàn trang điểm có một cái hộp..." Nguỵ trang như thật, "Con cũng không biết muốn cái gì, lấy cái đó đi."

Mẹ Kim nói: "Mẹ mới vừa mua đồ trang sức, sáng mai đi chúc tết định đeo mà."

"Mẹ nhiều đồ trang sức lắm rồi, đeo cái nào mà chả đẹp." Thái Hanh quét một vòng nhìn người khác, "Con lấy một thứ nho nhỏ thôi, mấy thứ khác con cũng không cần."

Mọi người dụ dỗ mẹ Kim đồng ý, mẹ Kim đành phải đáp ứng, kết quả đúng lúc hết giờ, tính tài sản, Thái Hanh hơn một chút.

Thời gian không còn sớm, người già không thể thức quá muộn, mọi người nói một tiếng "Ngủ ngon". Chờ những người khác trở về phòng nghỉ ngơi, Thái Hanh cầm áo khoác ra cửa, bất kể đêm ngày, chạy băng băng lướt gió trên con đường rộng rãi.

Trí Mân vừa đến nhà không bao lâu, tắm xong xuống dưới lầu, chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ, nằm trên ghế sô pha, vùi trong ổ chăn xem show thời trang Milan.

Gần tới nửa đêm là xem xong, khi cậu vươn tay định tắt đèn, điện thoại ở bên gối vang lên rè rè, là Thái Hanh. Bắt máy, Thái Hanh ở bên trong hỏi: "Ra ngoài không?" Trực tiếp đến nỗi khiến người ta không ứng phó kịp.

Trí Mân giả ngu mà nói: "... Em đã ngủ rồi."

Thái Hanh nói: "Tắt đèn đi, đừng lãng phí điện."

Trí Mân sửng sốt vài giây, xỏ dép lê chạy ra ban công nhìn xuống dưới, đèn đường mập mờ, Thái Hanh dựa vào cửa xe, không biết đợi bao lâu rồi.

Cậu cúp điện thoại liền xông ra ngoài, cầm theo điện thoại và chìa khóa, vang lên đinh đang đinh đang, thang máy đến lầu một vừa mở, cậu lao ra, đón gió lạnh chạy ào ra ngoài cửa.

Thái Hanh vẫn còn đứng, không có hút thuốc, hai tay đút trong túi áo, nhìn qua có chút lẻ loi.

Trí Mân bước xuống bậc tam cấp, áo ngủ tơ lụa trên người không ngừng phất phơ, lạnh lẽo như băng tuyết che thân. Bước đến trước mặt Thái Hanh, vẫn chưa nói gì, Thái Hanh cởi áo khoác bọc lấy cậu, kéo lại gần, ôm chặt.

"Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, em theo đuổi anh hay là anh theo đuổi em?"

Thái Hanh khởi binh vấn tội mà hỏi đến ám muội như vậy: "Anh có giục em xuống không? Ăn mặc như vậy, sao không để chân trần mà chạy luôn đi?"

Trí Mân một chút sức lực cũng không có, chột dạ, sợ bị mắng. Trước mắt Thái Hanh đột nhiên nhớ lại một vài đoạn hồi ức, phòng học, khoe hình xăm bị thấy bắt gặp, nhỏ nhắn đáng thương đứng ở chỗ ngồi... Lúc này Trí Mân khiếp đảm, hoảng loạn, giống như đúc mười bảy tuổi.

Thái Hanh ghìm chặt cánh tay: "Còn về không?"

Anh nào có ý buông tay, vốn là tới đón người mà.

Trí Mân sắp bị đông cứng đến choáng váng, dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhận biết ý nghĩ của Thái Hanh, lắc đầu một cái, vừa nghe lời vừa sốt sắng nói: "Không về."

"Vậy đi đâu đây?" Thái Hanh hỏi.

Trí Mân trả lời: "Anh thu lưu em đi."

Thái Hanh kéo mở cửa xe nhét Trí Mân vào, lúc cài dây an toàn còn cắn lên gò má lạnh lẽo của cậu một cái, rất tàn nhẫn, lưu lại một dấu đỏ ửng.

Trí Mân giống con tin bị bắt cóc, không dám nhúc nhích, chỉ lo làm tên bắt cóc tức giận sau đó cùng cậu lôi lại chuyện cũ.

Bay nhanh về nhà anh, cậu đạp dép lê đi lạch bạch, tay áo bị kéo đi, ra khỏi thang máy sững sờ không nhúc nhích, sau khi bật đèn mới phản ứng được đã vào tới huyền quan.

Hai chân nhẹ đi, Thái Hanh ôm ngang cậu lên.

Trí Mân vòng tay qua cổ Thái Hanh, bám chặt vào cổ áo đối phương, Thái Hanh ôm cậu, đột nhiên hỏi: "Tên bạn trai kia là gạt anh, đúng không?"

Trí Mân quay mặt qua chỗ khác, mơ hồ nói: "Không phải..."

"Vậy là thật à?" Thái Hanh cố ý thuận theo Trí Mân, đi về hướng phòng ngủ, "Bạn học của em à? Chắc là bạn cùng phòng rồi phải không?"

Anh cảm nhận được Trí Mân cứng người, tiếp tục nói: "Ở chung dưới một mái hiên, lâu ngày sinh tình? Cậu ta theo đuổi em à?"

Trí Mân vùi đầu vào cổ anh, cả người căng thẳng, dép lê từ mu bàn chân rớt xuống. Bước vào phòng ngủ, không bật đèn, Thái Hanh ở trong bóng tối hỏi cậu: "Sau khi quen nhau thì sao nữa, tách giường ngủ hay là chung chăn chung gối?"

"... Không phải, không phải!" Trí Mân lắc đầu thật nhanh, "Không có mà..."

Thái Hanh hỏi: "Cậu ta từng làm em chưa?"

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhàn nhạt, Trí Mân nằm trên vai Thái Hanh, thở hổn hển, áo ngủ tơ lụa màu xanh nhạt như một ngân hà gợn sóng.

Phịch một tiếng, bọn họ ngã xuống giường.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now