Thái Hanh nhìn chăm chú hồi lâu, bị cuống thuốc lá nóng bỏng tay cũng không hoàn hồn, cho đến khi ánh chiều tà tản đi gần hết anh rốt cuộc mới bình luận một câu cực chán chường: "Ăn sủi cảo chưa?"

Trí Mân trả lời rất nhanh: "Ăn hai cái, là đồ đông lạnh."

Chắc là ăn không ngon, Thái Hanh bật cười, lại hỏi: "Còn ở nhà Bùi Tri à?"

"Ừm." Trí Mân đáp, "Cả nhà không muốn xem Xuân Vãn, quyết định sau bữa cơm chiều cùng đi xem phim tết chiếu rạp."

Không nói chuyện nữa, Thái Hanh đứng trên sân thượng, sau khi mặt trời lặn chỉ còn dư lại gió rét, Bảo Ngôn gọi anh xuống lầu ăn bữa tiệc đêm giao thừa, anh trở về phòng, vừa đi vừa đánh chữ, hỏi Trí Mân: "Mấy giờ xem xong?"

Trong rạp chiếu phim ánh đèn tắt đi, khi Trí Mân tắt chuông mới nhìn thấy tin nhắn của Thái Hanh, suy đoán chốc lát, cậu vẫn chưa trả lời. Bốn phía toàn bộ ảm đạm, bao gồm cả ánh mắt của cậu, cậu đang lo lắng, đang mất tập trung, sợ Thái Hanh hẹn cậu đi ra ngoài gặp mặt, sợ đối phương chất vấn cậu có đang nói dối hay không.

Bùi Tri ở bên cạnh đẩy cậu, lặng lẽ hỏi: "Em không thích vị caramel sao?"

Bùi Tri đang nói đến bắp rang, Trí Mân hàm hồ "Ừm" một tiếng, đưa hết một hộp qua, sau đó tay không, ngẩn người nhìn màn ảnh. Phim đang chiếu chính là một bộ hài kịch không có ý nghĩa gì, nhưng do náo nhiệt, thích hợp ngày tết cả nhà cùng xem. Ở một tình tiết hoang đường nào đó, trong rạp cười vang, Trí Mân thẫn thờ nhìn, cọ cọ giày vải lên tấm thảm dưới chân.

Cậu có hơi buồn ngủ, dựa vào lưng ghế dần dần nheo lại mắt.

Điện thoại trong túi rung một lúc, rồi im lặng.

Thái Hanh vuốt mái tóc ngắn, biết rõ người ta đang xem phim mà còn gọi, tự trách mình có bệnh rồi. Ông ngoại Tiết ở phòng ăn gọi anh: "Tiểu Hanh, sao chậm chạp thế, nhanh lên đến đây!"

Thái Hanh đi qua, thêm vào anh là sáu cái miệng ăn, ăn no rửng mỡ, vây quanh ở bàn tròn bên cạnh chuẩn bị chơi cờ tỉ phú. Anh nắm một phần tiền vốn, đưa xúc xắc đưa cho ông nội Kim lớn tuổi nhất, nói: "Còn không bằng xem Xuân Vãn nữa."

Ông nội Kim thả xúc xắc: "Chỉ có con nhiều chuyện, ăn cơm cũng mất tập trung, làm sao, nhớ ai à?"

"Nhớ bà nội con." Thái Hanh bịa chuyện, làm ông cụ tuổi thất tuần nghẹn hết nói nổi, mắt du hí khắp các con đường, "Bảo Ngôn, em vào tù rồi."

Bảo Ngôn chơi xấu: "Cuối năm, đừng nói bừa!"

Tiếp tục, Thái Hanh đi từng bước, lấy được một mảnh đất: "Không mua, bán đấu giá." Trong lúc đấu giá, lấy điện thoại ra xem thử, Phác Phiền Lòng vẫn chưa lên tiếng.

Anh giận chó đánh mèo với người nhà: "Chơi tiền thật vàng thật đi."

Ông ngoại Tiết mắc bệnh nghề nghiệp luật sư, dao động nói: "Nếu lập sòng bài đánh bạc, dựa theo..."

"Con phá sản sẽ cùng ông đi du lịch, địa điểm ông quyết định." Thái Hanh một câu nói liền ngắt lời ông, gom lại tiền, suy nghĩ đến lợi thế, "Cái xe của con trong garage, cược."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now