Thái Hanh vươn tay cầm hộ valy: "Con cùng Trí Mân đi đón chú với dì, xe đậu ở bên ngoài." Giao thiệp với không ít tai to mặt lớn, khi còn bé còn đối mặt với quan chức ngoại giao, lúc này đối diện với ba mẹ của mối tình đầu, anh lại căng thẳng, "Ở đây đông đúc, chúng ta trên đường trò chuyện đi ạ."

Bốn người bước ra khỏi sảnh, lên đường, ba Phác và mẹ Phác ngồi ở phía sau, không nhịn được hỏi: "Tiểu Mân, con và Tiểu Hanh gặp nhau thế nào?"

Trí Mân nói: "Có duyên phận, cho nên là gặp được thôi."

Ba Phác và mẹ Phác nhìn nhau, bọn họ biết Thái Hanh và Trí Mân từng hẹn hò, mà không biết bây giờ tình trạng thế nào, dù sao cũng đã xa cách mười năm. Không có tiếp lời, mẹ Phác quan tâm chuyện khác: "Tiểu Hanh đẹp trai hơn hồi nhỏ nhỉ, bây giờ con đang làm nghề gì?"

Thái Hanh cười đáp: "Bán nhà ở, giúp đỡ công ty trong nhà thôi ạ"

Anh không che giấu chuyện mình thừa kế gia nghiệp, cũng không nói rõ lý lịch trình độ của mình, giản dị khiêm tốn. Ba Phác và mẹ Phác hoàn toàn rất thích thái độ này, cũng đều biết rõ, Thái Hanh thời niên thiếu đã là một người trầm ổn, bây giờ trưởng thành phong độ nhã nhặn, chỉ có thể xuất sắc hơn.

"Đúng rồi." Thái Hanh hỏi Trí Mân, "Em đặt khách sạn cho chú với dì chưa?"

Trí Mân nói: "Không đặt, định ở nhà em."

Thái Hanh nói: "Ở nhà em? Ở đó chỉ có một phòng ngủ, có chật chội không?"

Lời này một khi đã nói ra, chứng tỏ Thái Hanh biết nơi ở của Trí Mân, ba Phác và mẹ Phác liền liếc mắt nhìn nhau, do dự. Thái Hanh nhạy bén mà phát hiện, cũng có chút hoảng loạn: "Chuyện là, em ấy ở bên này lạ nước lạ cái, con giúp em ấy tìm nhà."

"Như vậy à..." Ba Phác cảm kích đồng thời không khỏi thẹn thùng, "Cảm ơn Tiểu Hanh, nó làm phiền con rồi..."

Thái Hanh vội vàng nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, chú quá khách khí rồi."

Anh nhìn từ gương chiếu hậu, lúc này mới phát giác, ba Phác nhìn tang thương hơn lúc trước. Người ta nói nếp nhăn không thể đảo ngược, trạng thái tinh thần của ba Phác rất khá, nhưng đã có vết chân chim và tóc bạc, mẹ Phác thì tốt hơn một chút, nhưng năm tháng chẳng tha cho ai, không thể so sánh được với hồi đó.

Trở lại nhà trọ Bạc Nguyên, Thái Hanh lần trước đến ăn tân gia là Trí Mân mới chuyển tới không lâu, hôm nay quay lại, nhìn có cảm giác gia đình hơn. "Ba, mẹ..." Trí Mân chào hỏi, "Phòng ngủ con dọn xong rồi, ba mẹ lên xem thử đi."

Ba Phác và mẹ Phác lên lầu tham quan, hỏi: "Vậy con ngủ ở đâu?"

Trí Mân nói: "Con ngủ phòng khách, ghế sô pha mới mua, thoải mái lắm." Thấy ba mẹ lên lầu, cậu lập tức quay người nhào vào lòng Thái Hanh, Thái Hanh tay mắt lanh lẹ mà đẩy cậu một cái, cậu lảo đảo hai bước, "Ôm một chút cũng không được à."

Thái Hanh mệt tim: "Ba mẹ em đang ở trên lầu đấy, đứng đắn chút đi."

"Nhưng chúng ta ở dưới lầu mà." Trí Mân lại qua, lấy ra dép lê, "Anh thay giày đi, áo khoác cởi ra em treo lên cho anh."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now