Thái Hanh đã thoát ra khỏi lúng túng, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, hỏi: "Mẹ, sao mẹ tới đây?"

Mẹ Kim đáp: "Tất nhiên là không phải đến xem hai đứa củi khô lửa bốc."

"Sao nói thế." Thái Hanh nở nụ cười, "Quần áo cũng không cởi, củi khô lửa bốc cũng chưa thao tác được đâu."

Mẹ Kim tức giận ném túi xách: "Đừng có vớ vẩn!"

Bà trừng Thái Hanh, có rất nhiều điều muốn hỏi, chia tay mười năm gặp lại khi nào, có phải vừa gặp đã động lòng rồi không, phát triển đến mức nào rồi, đã lén lút làm lành rồi sao? Là theo gen ai đây, sao lại không quyết đoán như thế chứ?! Cũng muốn hỏi Trí Mân, nếu đã di cư, chia tay, tại sao lại trở về, còn dây dưa nữa?

Núi non trùng điệp vấn đề khó nghẹn ở ngực, lo lắng, nôn nóng, sợ sệt, chút tức giận này hoàn toàn không đáng nhắc tới... Mẹ Kim thở một hơi, nói với Thái Hanh: "Con trai của mẹ thật kiên cường, cũng không sợ bị vứt bỏ lần thứ hai."

Một câu nói khiến Thái Hanh phải trố mắt, nghẹn lắm chứ, cả tôn nghiêm và vết thương cũ dưới đáy lòng cùng lúc bị xé rách, động vào vảy ngược, nhưng cố tình đối diện chính là mẹ ruột của anh, không có cách nào phát tác.

Trí Mân lại đau lòng: "Dì ơi..."

"Làm sao? Chê dì nói khó nghe ư?" Mẹ Kim trả lời, "Dì chỉ là nói thôi, còn con mới là người khởi xướng."

Thái Hanh lập tức lên tiếng ngăn cản: "Mẹ, hôm nay quá đột ngột, mẹ đang nổi nóng, hôm khác con sẽ giải thích với mẹ." Anh khuyên nhủ, nhưng không chịu thua, "Nhưng mà nói cho cùng đó là chuyện của con, con có chừng mực, không ai có tư cách nhúng tay."

Mẹ Kim vừa nghe: "Đúng là sẹo lành quên đau!"

"Chỉ quên một chút thôi." Ngồi lên đùi cũng đã nhìn thấy rồi, Thái Hanh không thèm để ý mà nói nhiều hơn, "Đau cũng là em ấy làm con đau, quên cũng là em ấy mới có thể làm con quên, con trai mẹ dễ dãi như vậy đấy, mẹ mắng em ấy có ích lợi gì?"

Đôi môi đỏ mọng của mẹ Kim run rẩy, khó chịu nói không ra lời, Thái Hanh nhân cơ hội đi đến chỗ Trí Mân, bình tĩnh nói: "Em về nhà trước đi, hôm khác lại nói."

Trí Mân vẫn bất động, trong đầu đều là mấy câu nói vừa rồi của Thái Hanh, trước mặt đối phương cậu là một người vừa chia tay đã yêu người khác, là người thất tín, Thái Hanh đến hôm nay vẫn lựa chọn bảo vệ cậu, che chở cho quan hệ của bọn họ.

... Giống như mười năm trước.

Thu dọn cặp táp, Trí Mân đi khỏi bàn, bước rất chậm, nhưng không hướng về cửa, mà là đi tới trước mặt Thái Hanh và mẹ Kim.

Cậu nói cho mẹ Kim, cũng là nói cho Thái Hanh nghe: "Dì, năm đó là con có lỗi với Thái Hanh, con bảo đảm, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai."

"Trong lòng con không quên được anh ấy, con yêu anh ấy, hôm nay dì đã thấy rồi, là con mặt dày theo đuổi anh ấy." Trí Mân nói, "Trước đây con rất nhu nhược, bây giờ đã khá hơn một chút rồi, người khác ngăn cản con cũng sẽ không để tâm, chỉ cần anh ấy không từ chối con, con vẫn tiếp tục đối xử tốt với anh ấy, cầu xin anh ấy quay lại với con."

Cậu liếc mắt nhìn trên bàn: "Bọn con ký cam kết tài trợ, sau này về công về tư con đều vẫn còn liên lạc với anh ấy, nhưng sẽ không ở làm loạn ở văn phòng nữa... Xin lỗi dì."

Trí Mân nắm nắm đấm, căng thẳng thanh minh: "Thái Hanh, đã từng chỉ có một mình anh nỗ lực, em chỉ biết trốn, sau này em sẽ nỗ lực hơn anh, để thực hiện tương lai mà em và anh đã bị trễ."

Khoảng cách mười năm thì không cách nào bù đắp, mỗi một giây phút trong tương lai đều không muốn lại có khuyết điểm nữa. Thái Hanh nhất thời giật mình, anh không ngờ Trí Mân sẽ nói ra những lời này, anh thậm chí cho là, giằng co thêm một lúc nữa Trí Mân lại sẽ chủ động từ bỏ.

"Dì..." Trí Mân cuối cùng nói, "Con xin lỗi."

Cậu nói xong, lúc này mới đi ra ngoài, sau khi đi khỏi văn phòng đột nhiên thả lỏng.

Trong phòng, mẹ Kim mãi lâu sau mới hoàn hồn: "Nó..." Đúng là không thể tin được, xoay mặt nhìn Thái Hanh, "Nó có ý gì?"

Thái Hanh nói: "... Ý là yêu con đó."

"Mẹ, mẹ tự suy nghĩ một lát đi."

Anh bỏ mẹ Kim lại, nhanh chân đuổi theo, đuổi tới ngoài thang máy đẩy cửa thang đang đóng lại, bên trong đầy nhân viên tan tầm về nhà, Trí Mân đứng ở chính giữa, giật mình nhìn anh.

"Những lời em vừa nói..." Thái Hanh chặn cửa, "Đều là thật lòng à?"

Trí Mân trả lời: "Thật."

Thái Hanh dang hai tay, tư thế rất rõ ràng, Trí Mân kinh ngạc mấy giây, không chắc chắn lắm mà đến gần một chút, khi khoảng cách chỉ còn một nắm tay thì được ôm lấy thật chặt.

Tim gan cậu tê dại, nhỏ giọng thẳng thắn nói: "Thật ra lúc nãy em sợ muốn chết luôn..."

Thái Hanh cười bên tai cậu, nói cậu vẫn còn có chút lương tâm.

Một đám nhân viên trợn mắt ngoác mồm từ nãy giờ, muốn nhìn lại không dám nhìn, dùng sức chen chúc về phía sau, chỉ lo ảnh hưởng đến tổng giám đốc ôm ấp người yêu. Cách đó không xa bên trong hành lang, mẹ Kim và ba Kim cùng đuổi theo ra tới, nét mặt già nua đỏ bừng, cãi cọ chỉ trích lẫn nhau, nhìn đứa con em/anh dạy dỗ kìa!

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now