Thái Hanh phản ứng lại: "Để anh nghĩ xem." Cố ý kéo dài âm điệu, "Dù sao cũng quen vài người rồi mà, đúng không, có hôn, có hai người từng ở chung với anh một khoảng thời gian."

Anh liếc mắt nhìn thấy hết, Trí Mân thoáng chốc hoảng lên, huyệt thái dương giật giật, như một cái tát vào lòng anh. Trạng thái này anh quá quen thuộc, một hai năm đầu anh đã từng như vậy, anh không thể ngừng suy nghĩ về đối phương, hơi tưởng tượng một chút liền hành hạ bản thân mình đến phát rồ.

Thái Hanh không bịa nổi nữa, tách ra, một đao mổ xẻ bị dĩ vãng che lấp. "Anh vẫn còn nhớ." Anh nói, "Ngày anh tiễn em đi, tình huống lúc đó anh vẫn còn nhớ."

Từng câu từng chữ bọn họ nói, cái nhăn mặt Trí Mân, đều được bảo tồn ở sâu thẳm trong kí ức. Đào ra phơi nắng, vuốt ve, vẫn không hề mất mát một chút gì, đặc biệt là nhớ tới, anh bảo Trí Mân đáp ứng một điều kiện, đừng bao giờ quên anh.

Còn nhớ, Trí Mân vừa đi liền chạy lại, nhào tới hôn anh, trước mặt đông đảo quần chúng, trước mặt ba Phác và mẹ Phác, vừa khóc vừa hôn anh.

Trí Mân nhớ tới quang cảnh thời khắc đó, quên mất luôn lúc nãy mình giận cái gì: "Sau khi đi qua cửa kiểm an, em vẫn khóc, khóc rất nhiều, ba em túm đi, lên máy bay, em núp trong chỗ ngồi vẫn còn khóc, khi đến Los Angeles mắt sưng đến nỗi không mở ra được."

"Sau đó thì sao?" Thái Hanh hỏi, "Ba mẹ em có phản ứng gì?"

Trí Mân đáp: "Em nói thẳng, nói cho bọn họ biết em và anh hẹn hò." Cậu nở nụ cười, "Ba mẹ em tiêu hóa mấy ngày rồi tiếp nhận, cũng không can dự chuyện này nữa, bọn họ nói..."

Thái Hanh vội vàng nói: "Nói cái gì?"

"Nói, nếu đã hẹn hò với Tiểu Hanh..." Trí Mân học ba mẹ tìm từ, "Chứng tỏ mắt nhìn rất tốt, hẳn là sẽ không tùy tiện, cứ tùy em."

Thái Hanh bị lấy lòng, càng bị chọc giận: "Vậy nói như thế, người sau này em thích cũng tốt chứ."

"... Tại sao lại chuyển sang em em?" Trí Mân bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Anh còn chưa nói rõ, mấy người anh ở chung —— "

Thái Hanh nói: "Anh nói rõ cái gì? Em theo đuổi anh, anh còn phải báo cáo với em à?" Một câu nói liền đánh bại được Trí Mân, anh tự cao tự đại, lấy sĩ diện, giả dạng làm sói đuôi to tiếp tục hỏi, "Em và tên kia giao du, ba mẹ em cũng hài lòng à?"

Trí Mân biết Thái Hanh muốn nghe cái gì, mất tự nhiên mà đáp lại: "Không hài lòng, nói là không so được với anh, làm gì tốt như anh, quả thật là một người trên trời một người dưới đất."

"Chú với dì cũng rất biết nhìn người." Thái Hanh cũng thanh thản, "Vậy trong lòng em thì cảm thấy thế nào, anh và tên kia ấy."

Trí Mân nói: "Tất cả mọi mặt anh đều nghiền nát được tên kia."

Lòng tham của Thái Hanh vượt quá sức tưởng tượng, nghiêng người liếc mắt một cái, nói: "Đâu chỉ là nghiền nát, anh còn diệt trừ luôn cậu ta."

Ba tiếng sau máy bay đáp đất, mặc áo lông vào, Thái Hanh và Trí Mân rời khỏi sân bay, tài xế đang chờ, Thái Hanh trực tiếp về GSG đi làm, Trí Mân trở về nhà.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now