Lau xong vo lại, ném đi, có một loại vô tình dùng xong liền trở mặt.

Trí Mân lúc này nhìn, từ cổ trở lên dần đỏ, khuôn mặt đến lỗ tai từ nhạt đến đậm, vành tai cực kỳ đẹp, bị Thái Hanh dùng miệng lưỡi hầu hạ đến nỗi còn nhạy cảm hơn cả khi vừa bấm lỗ tai.

Thái Hanh nắm eo cậu: "Quay lại."

Trí Mân liền nghe lời mà xoay eo, hơi nhúc nhích, cảm thấy có hơi đau, chất lỏng ấy chạy trong người, khiến người ta không có tinh thần. Cậu xoay qua đối mặt với Thái Hanh, bốn con mắt nhìn nhau cháy khét, cậu ngẩn ra, cảm giác ánh mắt Thái Hanh rất có tính xâm lược.

Nhưng không mãnh liệt như tối hôm qua, có vẻ như còn có hai ba phần thương yêu.

Không thể trách ánh mắt Thái Hanh sâu thẳm, mặt Trí Mân như hoa, nước mắt loang lổ, bờ môi sưng tấy rách da, vết tích trên khóe miệng càng ngại nói rõ, cằm bị anh bấm, hiện ra vết bầm nhỏ màu xanh tím.

Thái Hanh giơ tay che mặt Trí Mân lại, không thể nhìn nữa, nhìn nữa sẽ mất kiềm chế, ngón tay chuyển sang lỗ tai, anh thấp giọng nói với Trí Mân: "Giống như là anh cưỡng gian em vậy."

Trong căn phòng chật hẹp, thừa dịp say rượu, chiếc khăn kia chính là chứng cứ minh bạch. Trí Mân co lại thành một thành con tôm chín, nhắm chặt mắt nhớ lại, cái trán ra mồ hôi, được ánh sáng rọi vào lấp lóe.

Ván giường cọt kẹt, Thái Hanh đã ngồi dậy, buộc chặt thun quần đi giày vào, cất hộp thuốc lá và điện thoại. Anh xoay người quẹt mũi Trí Mân mấy cái, động tác chán ngán mà anh làm rất nhẹ nhàng khoan khoái, nói: "Nằm thêm mười phút nữa đi, anh đi mua cháo."

Trí Mân nói: "Khách sạn có thẻ ăn sáng." Cậu không để ý tới bữa sáng mắc tiền ấy, chỉ là không muốn để Thái Hanh đi, dù mười phút anh đã trở lại.

"Ăn lót dạ chút." Thái Hanh cười, lộ ra vẻ nham hiểm, "Tối hôm qua bắn hai phát, em không đói à?"

Trí Mân ưỡn cổ: "Đừng có xem thường người ta." Dùng áo khoác quấn chặt lưng quần, ở nơi ấy, đau nhức, mềm nhũn, quả thật có hơi giả tạo. Cũng không trách được Thái Hanh chế nhạo, tối hôm qua lần đầu tiên của cậu rất nhanh, bị nhào nặn mấy lần liền bắn, ném hết mặt mũi.

Trở mình ngồi dậy, Trí Mân ăn mặc chỉnh tề chạy đến phòng vệ sinh, rửa mặt xong mới dám tái lộ diện. Quán bar không có ai, tất cả mọi người đều về nhà ngủ, trên ghế sô pha ở lô ghế tối qua, Tề Nam đang nằm nói mớ.

Trí Mân không cẩn thận đá ngã vỏ chai rượu, lạch cạch.

Tề Nam thoáng chốc tỉnh dậy, bò lên, không muốn ngồi cùng mà co quắp người lại: "A..." Hắn trừng Trí Mân lên tiếng, "A" xong ngừng chốc lát, "Khó chịu chết tao rồi."

Trí Mân đưa ly thủy tinh trên bàn tới: "Uống nước không?"

Tề Nam nói: "Trong lòng tao khó chịu." Hắn gãi gãi đầu, lại đấm ngực, "Tao có bóng ma trong lòng."

"Không đến nỗi vậy chứ." Trí Mân nói.

"Đến nỗi đó đó!" Tề Nam đấm một quyền lên ghế, "Thái Hanh sao lại là gay? Khi đó, cậu ta chuyển tới lớp chúng ta, đều tỏ ra không mặn không nhạt với nam sinh nào, cũng đối với mày..." Không phải chứ, "Đờ mờ."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now