4

248 37 3
                                    

"Em thích mèo sao?"

Tôi nhìn thấy em ngồi xổm trước dãy hàng rào gỗ bên hàng xóm. Tay em vuốt ve chú mèo tam thể to như ổ bánh mì, vân vê phần lông dưới bụng nó. Trông em có vẻ đang trong trạng thái ổn định hơn bao ngày nhỉ? Tuy nhiên chiếc cặp đen được đeo một bên vai, đang lệch xuống ấy lại nói một điều khác. Nhiêu đó đã đủ để tôi biết được hôm nay lại là một ngày đi học mệt mỏi của em.

Tôi tiến lại gần em, lẳng lặng quan sát bóng lưng nhỏ nhắn và yếu ớt của một thiếu nữ mà tôi trân quý. Sao mà nó trông... u sầu thế nhỉ? Tôi cứ thế mà đờ người ra như một thằng đần, chỉ biết đứng cạnh em mà không ngừng suy diễn mọi điều. Không giống như mọi khi, lần này em phải mất một lúc để trả lời tôi, đó chắc chắn là dấu hiệu em đang gặp trắc trở. Có gì đó khúc mắc trong tâm trí tội nghiệp của em. Tôi không muốn nóng lòng hối thúc em ấy ngay. Mọi chuyện đều nên bắt đầu một cách chậm rãi, để bản thân em cảm thấy an toàn hết mức có thể. Em im lặng càng lâu, tôi càng sốt ruột.

Nhưng biết làm sao? Chưa một ai chỉ tôi cách thể hiện tình yêu bằng lời nói cả, kể cả là qua hành động, cũng thật khó để tôi làm mà không cảm thấy ngượng ngạo.

Nhịp tim tăng nhanh lên mỗi giây và đập mạnh đến mức tôi tưởng như nó sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Bàn tay tôi nắm chặt lại, để móng tay cứa vào thịt đau điếng người. Tôi chỉ biết cắn môi chờ em lên tiếng vì sau tất cả, tôi không nỡ vì sự bồn chồn của bản thân mà bắt ép em bất cứ điều gì. Ánh nhìn tôi xoáy sâu vào một điểm trên bóng lưng nhỏ của em, như cách một nhà nghiên cứu chăm chú quan sát một vật thí nghiệm, tôi không biết nhàm chán là gì. Tại sao em có vẻ thản nhiên đến như vậy? Hay là do vì em đang quay lưng lại với tôi nên chẳng tài nào biết được em biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt ấy? Ôi em ơi, trong đầu tôi rạo rực với vô vàng các câu hỏi và đủ mọi tình huống xấu mà em có thể gặp phải.

"Ừm, em thích mèo." Em mất năm phút để trả lời một câu hỏi vô cùng đơn giản. Đó là điều kì lạ...

Có vẻ em đang ngó lơ tôi.

"Em có muốn... muốn nuôi mèo không? Tôi nghĩ một con mèo Anh lông ngắn là đủ rồi nhỉ?"

Tôi đảo mắt nhìn sang con mèo tam thể đang cuộn tròn mình trong cái ôm của em. Đôi mắt sắt nhọn của nó làm tôi cảm thấy khó chịu đến lạ, cảm giác giống như con mèo này là một phiên bản khác của em.

Tôi chợt nhận ra cái cảm giác kì quái xen lẫn bồn chồn trong bụng tôi mỗi lần tôi lỡ nhìn vào đôi mắt của con vật lại chính là cảm giác khi tôi nhìn vào mắt em. Khi nghĩ lại, nó quái lạ đến đáng sợ.

national anthem. bladeWhere stories live. Discover now